Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2009: Hy vọng mong manh

14/08/2009 18:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Nói một cách nào đó thì U19 VN đã có được những thành công nhất định. Ở cái thời buổi mà các trận đấu ở giải quốc nội khán giả ngồi cười rung người vì những tình huống ngớ ngẩn vì những tỉ số đã được đoán trước, thì một khán giả lên cơn đau tim sau bàn thắng của đội nhà đến độ phải đưa đi cấp cứu là thứ gì đó quý giá lắm.

Nhưng, người ta đã từng thấy bóng đá Việt Nam đã làm “trùm” ở giải U21 quốc tế do báo Thanh niên đứng ra tổ chức như thế nào. Ở đó người ta đã khen ngợi, đã nức lòng và cũng đã kỳ vào nhiều lắm vào những cái tên như Nhật Tân, Phúc Hiệp... những cầu thủ được coi là “sao” của giải đấu. Thế nhưng cũng như những lần trước và trước đó nữa, người ta cũng tường chừng như phát hiện ra được rất nhiều tài năng để bổ sung cho U23 lẫn đội tuyển VN nhưng rồi cuối cùng những cái tên ấy cứ lần lượt mất dạng bởi khi thì đội bóng của địa phương có cầu thủ ấy không vào hàng đội mạnh để có dịp thể hiện tiếp, khi thì người ta quên luôn chỉ vì không ưa người tiền nhiệm...
 
 U19 VN (áo đỏ) tại giải U19 Đông Nam Á. Ảnh: Phương Nghi
 
Lần này U19 VN cũng làm nức lòng nhiều người lắm và người ta tin rằng HLV Võ Hoàng Bửu đã công tâm khi chọn người bởi trong danh sách đội chỉ có vỏn vẹn một cầu thủ thuộc TP.HCM nhưng lại... dự bị. Nghĩa là, tài năng ở lứa U19 phần nào đó đã được lựa chọn kĩ lưỡng và có chất lượng. Những gì mà họ thể hiện ở giải đấu này càng chứng tỏ điều đó. Cú sút phạt ghi bàn của Quốc Phương khiến không ít cầu thủ đàn anh ngỡ ngàng, cú đánh đầu đầy đẳng cấp của Minh Tuấn khiến khán giả phải bật dậy khỏi ghế ngồi. Điều mà chẳng phải ở giải đấu nào cũng có, càng không thể tìm thấy khi V-League đang dần đánh mất niềm tin nơi khán giả. Một lần nữa, người ta lại bắt đầu hy vọng vào những cầu thủ tỏa sáng ở cái tuổi không phải là quá trẻ với bóng đá quốc tế nhưng sẽ là hiện tượng của bóng đá VN như Văn Quyến ngày nào. Chí ít là họ có cơ hội thể hiện mình ở đội U23 sắp tới, một đội bóng đến giờ vẫn chưa hình thành.

Tất nhiên, như con chim trúng tên sợ cành cây cong, hy vọng lần này le lói chứ chẳng được hoành tráng như trước đây, thậm chí có người còn chọn cách khen ít thôi để khỏi bị... hớ. Người ta sợ cũng như bao lần khác cứ kết thúc giải đấu trẻ là “xong xuôi tất cả lại về” và về là về luôn. Và hy vọng càng mong manh hơn khi “kiến trúc sư trưởng” của bóng đá Việt Nam, HLV trưởng của ĐTQG và U23 VN đang bận đi thương thảo giúp T&T.Hà Nội trong phi vụ đưa Công Vinh đi Bồ Đào Nha. Các tuyển trạch viên khác gồm những trợ lý của ông ở cả ĐTQG lẫn U23 VN đều đã “ai về nhà nấy”. Vậy ai sẽ là người quan sát, ghi nhận và đủ sức thuyết phục ông thầy người Bồ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thử sức đây.

Khi chúng ta cứ kêu gào thiếu người, thiếu nhân tài. Khi chúng ta cứ tự hỏi mãi với nhau rằng sao ở lứa U càng nhỏ thì cầu thủ VN chơi càng hay, khác hẳn với những gì đang diễn ra ở “đối thủ truyền kiếp” với bóng đá VN là Thái Lan. Vậy thì đây, câu trả lời là tính liên tục và kế thừa. Đã bao giờ VFF, những người làm bóng đá Việt Nam, làm một thống kê xem chúng ta từng có bao nhiêu tài năng mới chớm đã không được chăm sóc một cách tử tế và có kế hoạch dài hơi? Và đã bao giờ VFF nhìn lại xem kế hoạch của họ đã bao lần đổ vỡ chỉ vì chuyện thay người quản lý sau đại hội?

Mong manh lắm.

Thảo Du

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm