Khi bàn về kinh tế nhà nước hôm nay, câu hỏi cốt lõi không còn là "đang nắm bao nhiêu nguồn lực", mà là "nguồn lực ấy đang tạo ra điều gì cho đời sống xã hội". Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước - một văn bản xuất hiện đúng thời điểm đất nước cần bứt tốc, nhưng không bứt tốc bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng hiệu quả, minh bạch và năng lực mở đường cho phát triển.
Điểm đáng chú ý đầu tiên của Nghị quyết là cách gọi tên kinh tế nhà nước theo đúng bản chất của nó: không chỉ là doanh nghiệp nhà nước, mà là một hệ thống nguồn lực công rộng lớn, từ đất đai, tài nguyên, hạ tầng, ngân sách, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, đến vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nhà nước và hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.
Khi phạm vi được nhìn nhận đầy đủ như vậy, trọng tâm chính sách cũng dịch chuyển rõ ràng hơn: làm thế nào để nguồn lực công không chỉ "lớn", mà phải "đúng"; không chỉ "có", mà phải "phát huy"; không chỉ tồn tại trên sổ sách, mà chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của người dân.
Cách nhìn thẳng này rất cần thiết, bởi trong phát triển, có những "chi phí chìm" không dễ đo đếm bằng tiền: dự án chậm tiến độ là chi phí; đất đai bỏ hoang là chi phí; thủ tục vòng vo là chi phí; và sâu xa hơn, niềm tin xã hội bị bào mòn cũng là một chi phí rất đắt.
Từ sự nhận diện ấy, Nghị quyết đặt ra một chuyển dịch tư duy quan trọng: kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo để bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, quốc phòng – an ninh và khả năng can thiệp kịp thời trước những tình huống đột xuất. Nhưng "chủ đạo" không còn là một vị thế đứng ngoài thước đo, mà phải được chứng minh bằng hiệu quả thực chất, bằng năng lực dẫn dắt và bằng khả năng mở đường cho các khu vực kinh tế khác cùng phát triển.
Bởi vậy, Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật giữa các thành phần kinh tế, cùng hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, tiếp cận công bằng, công khai, minh bạch các nguồn lực và cơ hội phát triển. Đây là thông điệp rất "thị trường" theo nghĩa tích cực nhất: Nhà nước không đứng ngoài cuộc chơi, nhưng cũng không thể vừa tham gia vừa làm méo mó luật chơi. Vai trò chủ đạo trong kỷ nguyên mới trước hết là tạo chuẩn mực, giữ kỷ luật, kiến tạo môi trường và đi đầu ở những lĩnh vực đòi hỏi sức bền, vốn lớn, năng lực điều tiết và trách nhiệm công.
Một yêu cầu mang tính bản lề của Nghị quyết là rà soát, thống kê, đánh giá và hạch toán đầy đủ các nguồn lực kinh tế nhà nước theo nguyên tắc thị trường; gắn quản lý nguồn lực với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tách bạch rõ việc sử dụng nguồn lực nhà nước để cung cấp hàng hóa, dịch vụ công với hoạt động kinh doanh. Đây chính là "đường ray" để đưa nguồn lực công vào kỷ luật hiệu quả: việc gì là sứ mệnh công phải đo bằng chất lượng phục vụ và lợi ích xã hội; việc gì là kinh doanh phải đo bằng năng suất, quản trị, thị trường và cạnh tranh.
Nghị quyết cũng thể hiện tư duy quản trị hiện đại khi đặt dữ liệu vào vị trí trung tâm. Việc hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế nhà nước, bảo đảm liên thông, tích hợp, chia sẻ và an toàn, không chỉ phục vụ giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước, mà còn tạo nền tảng cho hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực. Nếu coi minh bạch là ánh sáng, thì dữ liệu chính là nguồn năng lượng để ánh sáng ấy bật lên đúng lúc, đúng chỗ. Khi dữ liệu sạch và thông suốt, quyết định công sẽ bớt cảm tính, giám sát sẽ bớt hình thức, và xã hội có cơ sở để tin rằng tài sản công đang được đối xử bằng chuẩn mực.
Tinh thần kiến tạo còn thể hiện ở yêu cầu kinh tế nhà nước phải tiên phong trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đồng thời lan tỏa công nghệ, tri thức và động lực phát triển sang khu vực tư nhân. Một nền kinh tế không thể bứt tốc nếu dựa vào một khu vực đơn lẻ. Sức mạnh lớn nhất của Nhà nước là biết kích hoạt sức mạnh xã hội: đầu tư hạ tầng để giảm chi phí, thiết lập chuẩn mực để tăng niềm tin, phát triển dữ liệu để tăng tốc độ và bảo đảm an sinh để không ai bị bỏ lại phía sau.
Ngày 24/12/2025, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên
Nghị quyết cũng chạm tới một vấn đề rất thật trong bộ máy: nỗi sợ sai có thể làm chậm hành động. Việc thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời siết chặt kỷ luật chống tham nhũng, lợi ích nhóm, cho thấy nỗ lực đặt tinh thần đổi mới và kỷ cương vào cùng một khuôn khổ. Đi nhanh cần dũng khí; đi bền cần kỷ luật. Phát triển bền vững đòi hỏi cả hai.
Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của Nghị quyết 79 nằm ở một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: kinh tế nhà nước sẽ không được đánh giá bằng quy mô nguồn lực đang nắm giữ, mà bằng cách nguồn lực ấy được quản trị ra sao và tạo ra điều gì cho đất nước.
Khi minh bạch trở thành chuẩn mực, dữ liệu trở thành nền tảng và quản trị trở thành kỷ luật, vai trò chủ đạo sẽ không còn là một khái niệm trừu tượng. Nó sẽ hiện diện trong những điều người dân cảm nhận được mỗi ngày: hạ tầng tốt hơn, cơ hội công bằng hơn, thị trường ổn định hơn, an sinh vững hơn và niềm tin xã hội dày lên. Đó cũng là lúc sức mạnh của Nhà nước không chỉ nằm ở quyền lực điều hành, mà ở năng lực kiến tạo một tương lai đáng tin cho mọi người.
Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành đã xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo, đồng thời đặt ra hệ thống chỉ tiêu định lượng chi tiết về vị thế quốc tế của các tập đoàn kinh tế và năng lực tài chính quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về xây dựng Đề án về Phát triển kinh tế Nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất