Anh Ngọc & Calcio : Lãng mạn, nhưng chết chóc. Từ bàn thắng ở những giây cuối cùng

04/12/2014 14:26 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng ở những giây cuối cùng luôn có một vẻ đẹp chết chóc. Nó đem chiến thắng đến cho những đội bóng đã chơi không mệt mỏi cho đến những giây cuối. Đôi khi đó là phần thưởng cho sự cố gắng, là hệ quả của một sự may mắn, hoặc đơn giản nhiều khi là thành quả của sự tuyệt vọng. Ngược lại, nó đem đến cái chế ngay tức khắc cho đối thủ, những người đang chờ đợi tiếng còi cuối cùng cất lên. Một cú knock-out kinh khủng.

Khoảnh khắc bóng sống cuối cùng của trận derby Torino chính là một cú sút cực mạnh từ cự li 26 mét của Pirlo, giống như một nhát kiếm kết liễu số phận đối thủ của một người nghệ sĩ vốn trước nay chỉ quen cầm cây cọ. Một cú úp mu khủng khiếp và bóng chạm chân một ai đó bên phía Torino, bay vào lưới đội bóng được 70% dân số thành phố yêu mến, nhưng đã từ lâu trên sân cỏ chỉ còn là số 2 sau Juve. Đôi mắt của Gillet, thủ môn Torino, người vừa nhoài hết sức mà không với tới trái bóng, in hằn sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng, bởi khi ấy, trận đấu chỉ còn mấy giây nữa là kết thúc.

Trước khi thực hiện cú sút bóng ấy, liệu Pirlo có cảm thấy nỗi tuyệt vọng vì một trận hòa sẽ ập đến, và tạo cơ hội cho Roma phía sau thu hẹp khoảng cách? Không ai biết được. Pirlo đã sút bóng như một bản năng, như một điều anh buộc phải làm ở thời điểm ấy, không thể khác được. Và bàn thắng ở những giây cuối cùng ấy đã điền thêm tên anh vào danh sách của rất nhiều những chiến thắng được tạo ra ở phút chót, như một Đấng Cứu thế xuất hiện vào thời điểm tất cả đã chờ đợi một kết cục khác, trong một kịch bản không thể nào kịch tính hơn nữa, mà không ít người hùng đã tạo ra. 


Pirlo đã sút bóng như một bản năng, như một điều anh buộc phải làm ở thời điểm ấy, không thể khác được

Những cầu thủ của giây phút cuối có thể làm những gì, một cú úp mu bằng chân phải hoặc chân trái, một quả penalty (ngày càng nhiều trọng tài không sợ thổi phạt đền ở những giây cuối cùng), một quả phạt trực tiếp hay một quả phạt góc? Điều đó xét cho cùng, chẳng quan trọng. Quan trọng là trái bóng nhỏ bé lúc ấy trở thành tâm điểm theo dõi của hàng vạn người trên sân và hàng triệu người trước truyền hình, trong những khoảnh khắc có thể viết nên, hoặc làm thay đổi lịch sử.

Tất cả giống như những gì bọn trẻ con có thể xem trong các phim hoạt hình của Disney hay Pixar: một thiên thạch rơi xuống từ trên trời làm đảo ngược một trận đánh với ác quỷ, một siêu nhân kiểu của Marvel xuất hiện trước ngưỡng cửa cứu vớt người đẹp, một mũi tên bắn trúng kẻ thù chuẩn bị ra tay kết liễu đồng đội của nhân vật. Dù hoạt hình có kịch bản, còn bóng đá thì không, nhưng bọn trẻ cũng như các fan hâm mộ bóng đá đều có thể thống nhất với nhau ở một điểm: khi trận đấu chưa hết, thì cũng chưa có gì kết thúc. Khi người ta tưởng rằng sẽ không có gì xảy ra nữa, thì điều gần như không tưởng ập đến. Và dường như Chúa luôn chọn một ai đó để thể hiện điều ấy.

Ở trận derby Torino, có lẽ Chúa đã chọn Pirlo, hoặc Pirlo tự quyết định anh sẽ là Đấng Cứu thế trong một trận đấu mà thực ra anh không quá nổi bật. Khi trái bóng chạm chân anh, trận đấu còn bao giây nữa, 10 giây, 8 giây hay 8 giây? Và từ tích tắc bóng đi thành hình một đường thẳng về khung thành Torino, nó di chuyển trong bao nhiêu giây, 3 hay 4 giây? Không ai biết. Nhưng con người trên sân hầu như chẳng bao giờ cười ấy chính là sự khác biệt lớn lao nhất của một trận derby, khi Torino có lẽ đã trở thành đội bóng duy nhất trên thế giới thất bại khi đang hơn 1 người, chỉ vì 1 cú dứt điểm ở tận cùng trận đấu, với tốc độ 101 km/h!


Ở trận derby Torino, có lẽ Chúa đã chọn Pirlo, hoặc Pirlo tự quyết định anh sẽ là Đấng Cứu thế

Bàn thắng của Pirlo hình như có một chút hương vị của bóng rổ. Pirlo của NBA trước đây có tên Michael Jordan và bây giờ là Kobe Bryant. Nhưng những ai yêu mến NBA của ngày xưa chắc chắn không thể quên những phút 89 của bóng rổ ở thời hoàng kim của Michael Jordan. Một trận đấu với Cleveland năm 1989. Khi bóng trong tay Jordan, đấy là những tích tắc cuối cùng, và trong một khoảnh khắc bùng nổ của một người hùng, anh ghi trọn 3 điểm từ một cú ném rổ xa để giúp Chicago Bulls giành chiến thắng. Trong một mùa giải đáng nhớ, Kobe Bryant, người hùng NBA hiện tại, đã có 7 cú ném rổ ghi điểm ở những giây cuối cùng. Sau đó, anh giải thích: "Bạn không thể khoanh tay ngồi nhìn một tội ác xảy ra trước mắt mình được. Phải làm một điều gì đó". Anh đã làm. Một siêu nhân đã xuất hiện như thế.

Trong bóng đá, những siêu nhân đôi khi chỉ là những người bình thường tỏa sáng trong những phút bù giờ. Những năm 1930, trong đội hình Juve có hậu vệ Renato Cesarini, người có "thói quen" ghi bàn ở những giây cuối cùng. Chính từ những bàn thắng ấy, mà một nhà báo nổi tiếng thời bấy giờ, ông Eugenio Danese, đã sáng tạo ra cụm từ "Zona Cesarini" (khu vực Cesarini) để chỉ những bàn thắng ở phút cuối. Sau này, Danese bảo, ông dùng cụm từ đó là để chỉ những bàn thắng được ghi nhờ sự tuyệt vọng. Ông nói thêm, để ghi được những bàn thắng như thế, cầu thủ hoặc phải có một chút điên, hoặc một thần kinh thép. 


Pirlo đã 35 tuổi mà vẫn ghi bàn quyết định từ một cú sút kinh khủng từ ngoài cấm địa

Pirlo không điên. Những người đã từng ghi các bàn thắng lịch sử trước anh trong bóng đá thế giới cũng thế. Nhưng hoàn cảnh điên rồ đã đẩy họ và các đồng đội vào một cuộc chiến căng thẳng đến mức gần như mất trí. Solskajer đã ghi một bàn thắng kiểu đó ở trận chung kết Champions League 1999, Wiltord tung một cú sút trí mạng hạ gục Italy ở trận chung kết EURO 2000, Totti sút thành công quả penalty vào lưới Australia ở phút bù giờ tại World Cup 2006. Và còn rất nhiều những bàn thắng như thế nữa, ít nổi tiếng hơn, từ những người ít ai nhớ mặt thuộc tên hơn, ở khắp nơi trên thế giới. Những bàn thắng có thể không lãng mạn, nhưng đầy chết chóc.

Tôi viết cho Pirlo vì một lí do khác. Anh không còn trẻ nữa. Anh đã 35 tuổi. Một người đã 35 tuổi mà ghi bàn quyết định từ một cú sút kinh khủng từ ngoài cấm địa cũng giống như Picasso vẫn để lại những kiệt tác kể cả khi ông đã rất già. Sau bàn thắng, người ta thấy Pirlo nhảy cẫng lên, trước những khán đài rung chuyển vì hạnh phúc tột cùng. Lúc ấy, người ta mới thấy bên dưới bộ râu rậm rì của người chiến binh lấp ló một nụ cười...

                            Trương Anh Ngọc
(Từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm