22/02/2026 06:29 GMT+7
Khi những cành đào, cánh mai bắt đầu khoe sắc, mang theo hơi thở của một mùa Xuân mới, Thể thao Việt Nam (TTVN) cũng vừa khép lại một chương rực rỡ tại đấu trường khu vực. Gần 90 tấm huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 33 là một con số đủ để làm say lòng những người hâm mộ sự rộn ràng.

Khi những cành đào, cánh mai bắt đầu khoe sắc, mang theo hơi thở của một mùa Xuân mới, Thể thao Việt Nam (TTVN) cũng vừa khép lại một chương rực rỡ tại đấu trường khu vực. Gần 90 tấm huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 33 là một con số đủ để làm say lòng những người hâm mộ sự rộn ràng.

Thế nhưng, với những người làm nghề, phía sau ánh hào quang ấy là một nỗi suy tư kéo dài từ Đông Nam Á tới châu Á. Câu hỏi không phải là chúng ta đã thắng ai ở khu vực, mà là chúng ta sẽ là gì khi bước ra "biển lớn" - Đại hội thể thao mùa Hè châu Á - ASIAD 2026?

Đồ thị hình sin và câu chuyện về sự bất định

Tính từ khi trở lại sân chơi ASIAD năm 1982, Việt Nam mới giành được hơn 20 HCV trong toàn bộ lịch sử. Đỉnh cao là kỳ ASIAD 18 tại Indonesia (2018) với 5 HCV – đến nay vẫn là mốc thành tích tốt nhất. Năm 2023, tại ASDID 19, chúng ta chỉ còn 3 HCV, đứng thứ 16 toàn đoàn trong khi trước đó, ASIAD 18 lại 5 HCV. Vấn đề là không có sự kết nối giữa các HCV ở 2 kỳ đại hội. Đây cũng là đặc tính chung về thành tích tại ASIAD của TTVN. Không có môn nào thể hiện được sự ổn định khi bước sang kỳ Đại hội kế tiếp.

Từ SEA Games 33 đến ASIAD 2026: Đi tìm giá trị thực giữa những khúc hoan ca - Ảnh 1.

: ASIAD luôn là sân chơi đòi hỏi sự phấn đấu cao nhất của TTVN để có thể giành được huy chương. Anh: Hoàng Linh

Nhìn lại lịch sử TTVN tại đấu trường Á vận hội, người ta dễ dàng nhận thấy một đồ thị hình sin đầy bất ổn. Dữ liệu từ Olympian Database vẽ nên một thực tế khắc nghiệt: Incheon, Hàn Quốc 2014 chúng ta chỉ có 1 HCV; Jakarta, Indonesia 2018 vọt lên 5, để rồi Hàng Châu, Trung Quốc 2022 lại lùi về con số 3. Sự trồi sụt ấy không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở bản chất của những tấm huy chương.

Chúng ta thiếu một "vùng lõi" ổn định. TTVN giống như một nghệ sĩ tài hoa nhưng đầy cảm tính, có thể thăng hoa rực rỡ ở một thời điểm nhưng lại dễ dàng rơi vào khoảng lặng mênh mông ngay sau đó. ASIAD cho dù vẫn còn một số môn "đặc thù" châu lục, nhưng các tiêu chuẩn ở các môn Olympic thì rất cao, chính vì thế mà ở các kỳ đại hội vắng những môn võ như Pencak Silat, chúng ta lập tức rơi vào trạng thái "mất trọng lực".

Hãy so sánh một chút: Tính đến nay, Việt Nam có 11 môn từng có HCV nhưng dẫn đầu lại là Katate (5 HCV), kế ngay sau là cầu mây (3) và Taekwondo (2). Trong 3 môn này, thì Karate vẫn giữ được vị thế tại SEA Games 33 vừa qua, nhưng chúng ta cũng chỉ mạnh ở nội dung quyền hay vì đối kháng. Có thể thấy, với nhóm môn có được nhiều huy chương nhất, cũng không có thế mạnh rõ ràng.

Từ SEA Games 33 đến ASIAD 2026: Đi tìm giá trị thực giữa những khúc hoan ca - Ảnh 2.

Đua thuyền Rowing, một trong những thế mạnh của TTVN tại châu lục. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, các quốc gia Đông Nam Á khác lại thể hiện rất rõ những môn thi đấu mà họ luôn có khả năng tranh đoạt HCV tại ASIAD, và thông thường nhóm môn này sẽ chiếm từ 50-70% tổng số HCV của họ. Ví dụ Thái Lan có cầu mây, bắn súng, xe đạp, boxing, điền kinh. Indonesia có cầu lông, điền kinh, Malaysia là squash, cầu lông, bowling, karate, điền kinh, Singapore mạnh về bơi và đua thuyền …

Với TTVN, định nghĩa về môn thế mạnh của chúng ta có khoảng cách lớn giữa SEA Games và ASIAD. Cụ thể như điền kinh hay bắn súng dù luôn trong tốp đầu Đông Nam Á nhưng chưa thể nói là đã "chạm ngưỡng châu Á". Ở SEA Games 33, điền kinh Việt Nam thống trị nhóm nội dung 400m nữ và tiếp sức 4x400m, song tại ASIAD 19, những nội dung tương tự đều nằm trong tay Trung Quốc, Bahrain hay Nhật Bản – với thành tích nhanh hơn từ 2 đến 3 giây, một khoảng cách rất lớn trong thế giới thể thao đỉnh cao.

"Bộ lọc" Nagoya 2026: Khi vàng không thể quy đổi

Gần 90 tấm HCV có được tại Bangkok là một "kho báu" ở khu vực, nhưng dưới góc độ chuyên môn, đó là loại ngoại tệ rất khó quy đổi tại Nagoya 2026. Có một sự thật nghiệt ngã: Khoảng 60% số huy chương đó đến từ các nội dung "phi Olympic" hoặc các môn mà trình độ khu vực còn cách quá xa ngưỡng huy chương châu lục.

Từ SEA Games 33 đến ASIAD 2026: Đi tìm giá trị thực giữa những khúc hoan ca - Ảnh 3.

Xạ thủ Phạm Quang Huy với tấm HCV ASIAD 19. Ảnh: Hoàng Linh

Để xác lập kỳ vọng cho ASIAD 2026, cần dựa trên hai yếu tố: Dữ liệu lịch sử và chương trình thi đấu chính thức. Theo Ủy ban Olympic châu Á, ASIAD 2026 tại Aichi – Nagoya sẽ duy trì 40 môn với hơn 480 nội dung, trong đó nhóm môn Olympic chiếm hơn 70%. Dựa trên kết quả SEA Games 33, có thể xác định bốn nhóm môn Việt Nam có khả năng tạo đột phá tại ASIAD 2026:

Bắn súng vẫn là hi vọng lớn dù có một nghịch lý là tại tại ASIAD 19, chúng ta chỉ mới có lần đầu tiên đoạt HCV do công của Phạm Quang Huy. Nhưng đây là môn thế mạnh, và cũng là môn duy nhất trong lịch sử hiện đại mang về HCV Olympic (Hoàng Xuân Vinh, Rio 2016) và vẫn duy trì chất lượng nhân sự tốt. Kỳ vọng sẽ đặt vào Trịnh Thu Vinh, VĐV có sự ổn định cực cao suốt 2 năm qua, từng vô địch châu Á và có thông số bắn tiệm cận huy chương Olympic.

Kế đến chúng ta có đua thuyền rowing. Đây là nhóm môn mà TTVN vẫn còn dư địa phát triển do đã có HCV ASIAD cũng như đủ khả năng cải thiện thông số thi đấu. Tại SEA Games 33, đội tuyển vẫn giữ vị trí số một toàn đoàn. Cầu mây, karate, điền kinh ...chính là nhóm môn chủ lực cho mục tiêu HCV của TTVN. Năm 2025, cầu mây Việt Nam thắng lớn ở các nội dung đồng đội 4 người với các chiến thắng trước Thái Lan ở cả nam lẫn nữ. Với việc ASIAD 2026 tiếp tục có môn cầu mây, Việt Nam đủ sức cạnh tranh thành tích cao nhất, dù đối thủ lớn vẫn là Thái Lan.

Đừng thôi khát khao

ASIAD 2026 là một bài kiểm tra quan trọng nhưng đây vẫn được xem là điểm khởi đầu cho một cuộc hành trình mới của TTVN với chiến lược "vươn tầm" 2030-2045. Từ dữ liệu các kỳ ASIAD gần đây, cộng với thực lực hiện tại, các chuyên gia đều thống nhất rằng 3 đến 5 HCV là mục tiêu thực tế cho đoàn TTVN tại ASIAD 2026. Về cơ bản, chúng ta vẫn chưa ở trạng thái sẳn sàng vượt ngưỡng thành tích.

Từ sau SEA Games 33, ngành thể thao đã bắt đầu rà soát lực lượng trọng điểm hướng tới ASIAD 2026, xác định các đội tuyển có khả năng tranh huy chương và điều chỉnh kế hoạch tập huấn quốc tế. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, điều Việt Nam cần không phải là "đi tập huấn nhiều hơn", mà là "tập huấn đúng cách". Nếu ASIAD 2026 được xem là một thước đo, thì điều cần làm ngay không chỉ là chuẩn bị cho giải đấu, mà là xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn, để không còn cảnh mỗi kỳ ASIAD lại phải "đếm Vàng" theo phong độ của từng môn.

Câu chuyện của ASIAD 2026 vì thế không chỉ là cuộc đua huy chương, mà là cuộc kiểm định xem nền thể thao của chúng ta đã thực sự trưởng thành đến đâu. Tết đến, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng. Hy vọng vào một thế hệ mới đang trưởng thành, những vận động viên trẻ sinh sau 2005 đã sẳn sàng gánh vác trách nhiệm từ thế hệ của các huyền thoại.

Cú nhảy của VĐV Trần Thị Kim Anh ở SEA Games 33

Nếu phải chọn một hình ảnh biểu tượng cho hành trình từ SEA Games 33 đến ASIAD 2026 của điền kinh Việt Nam, đó chính là cú nhảy 1m86 mà Trần Thị Kim Anh đã chinh phục tại Bangkok, Thành tích ngang bằng với mức HCV ASIAD 19 (Hàng Châu 2023) và chỉ thấp hơn chuẩn dự Olympic Paris 2024 đúng 2cm. Chúng ta từng có một Bùi Thị Thu Thảo "vô đối" ở hố nhảy xa với tấm HCV ASIAD 2018, nhưng cũng đã thấy sự hụt hơi của điền kinh Việt Nam khi các ngôi sao đi qua sườn dốc sự nghiệp mà không có người tiếp ứng đủ tầm. Kim Anh đang là "viên ngọc thô" quý giá nhất, nhưng trong điền kinh, sự phụ thuộc vào trạng thái thi đấu cũng như tính chất của từng đấu trường rất quan trọng, nên rất khó dự báo khả năng tái lặp thành tích của Kim Anh lẫn nội dung 4X400m nữ của TTVN

Long Khang
Sơn Tùng