Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 không chỉ là một sự kiện chính trị. Qua bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, có thể thấy rất rõ một thông điệp sâu hơn: thi đua yêu nước trước hết là một vấn đề văn hóa.
Đó là cách xã hội tôn vinh giá trị thực, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái và trách nhiệm công dân trong một giai đoạn phát triển mới.
Từ "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến hôm nay, khoảng cách thời gian đã hơn bảy thập kỷ. Bối cảnh đất nước, thế giới, công nghệ đều thay đổi.
Nhưng tinh thần mà Tổng Bí thư nhắc lại vẫn nguyên giá trị: thi đua là "làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều". Và nhất là lời Người khẳng định: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Đó là một định nghĩa giản dị nhưng mở ra cả một hệ giá trị văn hóa.
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nhiều lần dùng hình ảnh "vườn hoa thi đua yêu nước", nơi quy tụ những "bông hoa đẹp nhất". Đáng chú ý, đó không phải là những chân dung hào nhoáng, xa lạ. Nhiều người trong số ấy là những con người rất đời thường: người tìm cách đổi mới một quy trình sản xuất để tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; người bền bỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"; thầy cô miệt mài nâng chất lượng giáo dục; chiến sĩ nơi "đầu sóng, ngọn gió", "biên cương, hải đảo" giữ bình yên cho Tổ quốc; doanh nhân dám đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm và chăm lo người lao động.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm tiêu biểu và thành tựu phát triển trong các lĩnh vực
Ở đây, có một điểm rất đáng suy ngẫm dưới góc nhìn văn hóa: thi đua yêu nước không phải là câu chuyện của những cá nhân phi thường, mà là sự tỏa sáng của những phẩm chất rất bình dị. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng giống như những "ong thợ chăm chỉ tạo mật ngọt cho đời". Hình ảnh so sánh ấy không chỉ đẹp mà còn gợi ra một triết lý: cốt lõi của thi đua là lao động tử tế, bền bỉ và có trách nhiệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI
Trong một xã hội hiện đại, nơi vật chất, chỉ số tăng trưởng và xếp hạng dễ làm lu mờ những giá trị mềm, việc nhấn mạnh tới danh dự, trung thực, ý thức cộng đồng là một lựa chọn có ý nghĩa văn hóa rất lớn. Nó nhắc mỗi người rằng, thi đua không phải là cuộc đua giành danh hiệu, mà là quá trình rèn luyện nhân cách, giữ gìn lòng tự trọng và trách nhiệm với cộng đồng.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, tôn vinh điển hình là để lan tỏa, để "nhân những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo". Điều đó gợi lại một nguyên lý quen thuộc trong văn hóa Á Đông: "gần đèn thì sáng".
Nhưng ở đây, không chỉ là chuyện nêu gương chung chung. Ông đề nghị "tuyên truyền đúng, kể chuyện 'người thật, việc thật'; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kiên quyết chống hình thức, chống 'chạy' thành tích, 'bệnh' thành tích".
Đặt yêu cầu chống "bệnh thành tích" ngay trong một kỳ Đại hội thi đua là một động thái thẳng thắn. Dưới góc nhìn văn hóa, đó là nỗ lực làm trong sạch môi trường khen thưởng. Khi những danh hiệu không còn bị "lạm phát", khi bằng khen không còn là kết quả của sự "chạy", của quan hệ, mà thật sự dựa trên cống hiến, thì niềm tin xã hội đối với các giá trị thi đua mới có thể được phục hồi và củng cố.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc
Khi thi đua hướng về cơ sở, về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khi người lao động tuyến đầu được ưu tiên trong khen thưởng, xã hội sẽ phát đi một tín hiệu rõ ràng: những đóng góp âm thầm vẫn được nhìn thấy và trân trọng.
Đó là cách tạo dựng một môi trường công bằng về biểu tượng, về sự ghi nhận - cũng là một khía cạnh cốt lõi của văn hóa công vụ và văn hóa tổ chức.
Không chỉ dừng lại ở truyền thống, Tổng Bí thư coi thi đua yêu nước trong giai đoạn mới phải trở thành "một hệ sinh thái năng động" để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Khái niệm "hệ sinh thái" thường dùng trong kinh tế, công nghệ, nay được đưa vào thi đua là một gợi ý rất đáng chú ý. Nó cho thấy thi đua không còn là những đợt vận động rời rạc, mang tính phong trào, mà là một môi trường sống, một không gian văn hóa bao quanh mỗi người, mỗi tập thể.
Trong hệ sinh thái đó, thi đua không chỉ gắn với sản xuất, chiến đấu như thời chiến, mà còn gắn với đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Thi đua trong quản trị công, trong xây dựng nền hành chính "chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại"; thi đua trong cải cách thủ tục để "thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp là thước đo của chất lượng công vụ".
Nếu nhìn từ góc độ văn hóa, đây là bước chuyển từ văn hóa "xin - cho" sang văn hóa "phục vụ". Cán bộ, công chức thi đua không phải để đạt danh hiệu mà để phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi "lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo", thi đua trở thành tấm gương soi lại lương tâm nghề nghiệp và phẩm chất công bộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI
Đây không chỉ là định hướng chính sách. Ẩn dưới đó là một yêu cầu thay đổi lối sống, thói quen tiêu dùng, cách con người ứng xử với thiên nhiên. Nghĩa là thi đua ngày nay không chỉ là "làm được bao nhiêu", mà còn là "sống như thế nào". Lối sống xanh, tiết kiệm, văn minh, có trách nhiệm với môi trường trở thành một tiêu chí văn hóa mới của lòng yêu nước trong thời biến đổi khí hậu.
Vượt lên trên những con số thành tích, giá trị cốt lõi của thi đua được Tổng Bí thư nhấn mạnh: thi đua để sống tốt hơn, đẹp hơn và nghĩa tình hơn, làm sáng rõ chân lý "người với người sống để yêu nhau".
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI
Ông muốn thi đua yêu nước "thật sự làm cho chúng ta nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết chia sẻ với người yếu thế, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn, biết ứng xử văn minh, nhã nhặn, bao dung, để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng".
Ở đây, thi đua không còn được hiểu là so kè, tranh đua, vượt lên trên người khác. Thi đua được đặt trong chiều kích cộng đồng: cùng nhau tốt lên, cùng nhau tạo ra một môi trường sống nhân văn, nơi "mỗi tập thể coi phục vụ cộng đồng là trách nhiệm, là danh dự; mỗi cá nhân coi làm việc tốt là lẽ tự nhiên".
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI
Nếu đạt tới được trạng thái đó, thi đua yêu nước sẽ không chỉ là phong trào, mà trở thành "dòng chảy nhân văn nuôi dưỡng niềm tin, nhân lên tình thương".
Thi đua yêu nước, dưới góc nhìn văn hóa, vì thế không chỉ là lịch sử, không chỉ là nghị quyết, cũng không chỉ thuộc về những người được tuyên dương trên bục. Đó là câu chuyện của từng con người bình thường trong cách họ làm việc, ứng xử, lựa chọn.
Khi thi đua được hiểu như một cách sống tử tế, có trách nhiệm, giàu nhân ái, thì mỗi bước tiến của mỗi cá nhân sẽ góp phần đẩy đất nước đi lên - vừa vững vàng về kinh tế, vừa sâu sắc về văn hóa.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất