Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "chính sách phải đi đến cùng" không chỉ là yêu cầu về quản trị, mà là một chuẩn mực mới của năng lực lãnh đạo: biến chủ trương thành kết quả, đưa chính sách chạm tới đời sống. Khi khoảng cách giữa nghị trường và bản làng được thu hẹp, niềm tin sẽ trở thành động lực phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số, chiều tối 20/4/2026
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới căn bản tư duy công tác dân tộc không dừng ở một định hướng, mà là một mệnh lệnh hành động. Khi yêu cầu "chính sách phải đi đến cùng" được đặt ra, đó cũng chính là thước đo mới của năng lực lãnh đạo: không chỉ đúng về chủ trương, mà phải trúng và đến được với từng người dân.
Chiều tối 20/4/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính bao trùm, chỉ đạo này đã xác lập một trục tư duy rõ ràng: chính sách không thể dừng lại ở thiết kế, mà phải hoàn thành ở kết quả. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi quyết sách, dù đúng đến đâu, nếu không đi vào cuộc sống thì vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình.
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, điểm nghẽn không còn chủ yếu nằm ở việc thiếu chính sách, mà nằm ở khoảng cách từ chính sách đến đời sống. Khoảng cách ấy, nếu không được rút ngắn, sẽ làm suy giảm hiệu lực của chủ trương, bào mòn niềm tin và làm chậm lại tiến trình phát triển. Chính vì vậy, yêu cầu "đổi mới căn bản tư duy" trước hết là đổi mới cách tiếp cận: từ làm chính sách sang làm cho chính sách có kết quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu
Công tác dân tộc, trong cách tiếp cận mới ấy, không còn là một lĩnh vực riêng biệt, mà phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia. Mỗi quyết sách về hạ tầng, giáo dục, y tế, chuyển đổi số hay văn hóa đều phải tính đến đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển, vì thế, không chỉ là tăng trưởng, mà là bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau - một biểu hiện cụ thể của tư tưởng "dân là gốc" trong điều kiện mới.
Điều đó đòi hỏi một sự chuyển dịch rõ rệt: từ tư duy "làm chính sách" sang tư duy "chịu trách nhiệm về kết quả của chính sách". Đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu người dân tộc thiểu số, không chỉ tham gia vào quá trình hình thành chính sách, mà còn phải theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực thi đến khi có kết quả cụ thể. Đây không chỉ là yêu cầu về trách nhiệm, mà còn là yêu cầu về chất lượng đại diện và năng lực hành động.
Ở một tầng sâu hơn, chỉ đạo ấy còn hàm chứa một chuẩn mực văn hóa chính trị: lấy người dân làm trung tâm trong toàn bộ chu trình chính sách. "Dân là gốc" không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà phải trở thành nguyên tắc vận hành. Mỗi chủ trương phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân - không phải bằng những con số báo cáo, mà bằng những thay đổi cụ thể mà người dân có thể cảm nhận.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu
Chính vì vậy, thực tiễn được đặt vào vị trí trung tâm. Chính sách không thể được xây dựng từ bàn giấy, mà phải xuất phát từ đời sống, từ những vấn đề cụ thể của từng địa bàn, từng cộng đồng. Mỗi kiến nghị phải "có địa chỉ", có căn cứ thực tiễn và có khả năng triển khai. Khi thực tiễn trở thành điểm xuất phát và kết quả trở thành thước đo, chính sách sẽ không còn là những văn bản mang tính hình thức, mà trở thành công cụ thực sự để cải thiện đời sống.
Trong đó, yếu tố con người được đặt ở vị trí then chốt. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số, vừa có trình độ, vừa am hiểu thực tiễn, không chỉ là giải pháp trước mắt, mà là nền tảng lâu dài. Khi con người trở thành chủ thể của phát triển, chính sách mới có thể chuyển hóa thành năng lực nội sinh của cộng đồng - từ chỗ "được hỗ trợ" sang "tự phát triển".
Nhìn rộng hơn, thông điệp này không chỉ dành riêng cho công tác dân tộc, mà mang ý nghĩa như một nguyên tắc chung trong quản trị quốc gia: mọi chủ trương phải được đo bằng kết quả, mọi chính sách phải được kiểm chứng bằng đời sống. Trong giai đoạn đất nước hướng tới phát triển nhanh và bền vững, nguyên tắc ấy càng trở nên cấp thiết. Bởi tốc độ có thể đạt được bằng quyết tâm, nhưng chất lượng chỉ có thể đạt được bằng việc làm đến nơi đến chốn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu
Từ nghị trường đến bản làng, hành trình của một chính sách không được phép dừng lại giữa chừng. Mỗi quyết sách chỉ thực sự hoàn thành khi nó đi hết con đường của mình - đi qua thiết kế, thực thi và kết quả, để chạm tới cuộc sống người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu
Khi tinh thần "đi đến cùng" trở thành chuẩn mực hành động, khoảng cách phát triển sẽ dần được thu hẹp, niềm tin xã hội sẽ được củng cố, và đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không chỉ là một giá trị lịch sử, mà trở thành nguồn lực hiện hữu cho phát triển. Đó cũng là lúc, mỗi chính sách không chỉ là văn bản, mà là một lời cam kết - và mỗi kết quả đạt được chính là thước đo của niềm tin được hiện thực hóa.
Chiều tối 20/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.
Sáng 18/4/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất