Vụ Ngọc Tùng bị treo giò đến hết giải: Lời của gió

02/04/2011 12:40 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - “Anh, anh làm báo có thể chỉ giúp  chỗ nào bán cái bút có chức năng ghi âm thật xịn để tôi mua. Sau vụ này, tôi cần máy ghi âm lắm rồi”, trọng tài (TT) Nguyễn Văn Kiên, nhân vật chính tố rằng bị cầu thủ Đặng Ngọc Tùng của TP.HCM “dọa giết”, tha thiết với người viết như vậy trưa qua.

Cũng quen biết nhiều với giới cầm cân nảy mực, không ít lần người viết được cánh TT nhờ như kiểu như TT Kiên, để thủ thế khi bị lãnh đội, cầu thủ khủng bố bằng ngôn ngữ khiếm nhã. Đấy là lời đề nghị nghiêm túc, chứ không phải tếu táo.

Ngược lại, cũng nghe không ít cầu thủ cay cú: “Em mà có cái máy ghi âm, thì khối TT chết với em”.

Chiếc thẻ đỏ này đã dẫn tới bao nhiêu rắc rối cho CLB TP.HCM. Ảnh: VSI


Bảo với TT Kiên rằng, nếu như Ngọc Tùng kiện ngược lại anh, BTC và ban Kỷ luật đã vu oan giá họa cho cậu ấy, đòi bằng chứng, cụ thể là những lời thô tục của cậu ta mà anh và giám sát đã ghi trong báo cáo, các anh nghĩ sao? Lời nói gió bay mà! Thậm chí, Ngọc Tùng còn kiện đến FIFA, Tòa án thể thao quốc tế (CAS) vì đã bị đối xử bất công.

Bây giờ, ngoài băng ghi hình diễn tả hành vi đá quả bóng vào trợ lý của Tùng, ban Kỷ luật cũng chỉ căn cứ vào báo cáo của TT, giám sát để xử về lời ăn tiếng nói của cầu thủ TP.HCM. Vấn đề, giám sát đâu có nghe được những lời của Tùng, thành ra vẫn chỉ nghe TT báo lại, rồi viết báo cáo gửi BTC. Nếu thực sự Ngọc Tùng dọa giết TT, thì có thể truy tố hình sự, chứ chẳng chơi.

Vấn đề là bằng chứng đâu, lời nói gió bay mà? Chẳng thế mà năm 2007, HLV Lê Thụy Hải (sau trận B.BD thua SHB.ĐN trên sân Chi Lăng), đã có những lời mạt sát với một phóng viên trước bá quan văn võ. Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi lúc đó cũng có thiện chí, điện vào Đà Nẵng hỏi các phóng viên hòng có chứng cứ để phạt ông Hải “lơ”. Rốt cuộc, ông Hải phủi tay: “Bằng chứng đâu? Tôi có mạt sát ai đâu”. Thế là bó tay. Ông Hải từng mắng một TT trình độ chỉ cấp phường, có ai dám đụng đến ông đâu.

Ngày Cá tháng Tư vừa qua, lại nhớ đến vụ khẩu chiến giữa Công Vinh và TT Đỗ Quốc Hoài năm 2008. Sau khi 2 bên đùn đẩy cái sai về nhau, chẳng biết tin ai, đúng ngày 1/4/2008, VFF đã phải mời đương sự ra hòa giải ngay tại trụ sở cũ ở trên phố Lý Văn Phức. “Đàn ông ấy mà, bắt tay cái là xong”, cả 2 cười toe rời trụ sở VFF.

Khổ nỗi, Ngọc Tùng không phải là ngôi sao, nên cơ hội được “nói lời cuối cùng” đã khó, nói gì được các bác mời ra đối chất hoặc giảng hòa…

Trở lại câu hỏi của TT&VH về cái gọi là bằng chúng đâu để khẳng định Ngọc Tùng dọa giết TT? TT Nguyễn Văn Kiên nói: “Chịu thôi, nhưng xem băng hình, nhìn cử chỉ và khẩu ngữ chắc mọi người sẽ “hiểu nghĩa” được Tùng đã nói với tôi nặng nề như thế nào”.

Tóm lại, chúng ta vẫn nghe lại chủ đề rất cũ: cầu thủ tố TT, TT tố cầu thủ về lời ăn tiếng nói. Cụ thể, đây là biện giải của Ngọc Tùng: “Anh bắt vậy là giết tụi em và giết bóng đá rồi. Hậu vệ chuyền bóng về trúng tay và thủ môn mà anh lại không thổi”. Tùng còn tố TT Kiên đã “dọa”: “Mày nói một tiếng nữa là tao cho mày ra luôn”.

TT Kiên hôm qua vẫn bảo lưu quan điểm bị Ngọc Tùng dọa giết. Chính trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã tiết lộ trên trang 5 báo SGGP thể thao (ra ngày 1/4/2011) về hành vi “tồi tệ” của cầu thủ TP.HCM, khi đã nói với TT Kiên: “Đ.M mày, thằng trọng tài mù, tao thách mày phạt thẻ tao đấy. Mày vào Sài Gòn, tao giết mày”!

Một mức án phải nói là nặng “kinh hoàng”, làm ngỡ ngàng dư luận bởi vụ này có ầm ỹ lắm đâu, so với sự cố sân Nha Trang. Biết tin lời ai đúng đây, khi lâu nay trong những vụ va chạm về ngôn ngữ trên sân thì TT có cái lý của TT, cầu thủ cũng có cái lý của mình. Cứ thế, 2 bên đều ra sức đẩy mũi dùi về nhau. Xử nghiêm với các trường hợp phản ứng vô lối với TT là cần thiết. Vấn đề, phải có bằng chứng thuyết phục, xử sao cho đương sự tâm phục khẩu phục, có tình răn đe, giáo dục cao. Nếu vì Ngọc Tùng là người thấp cổ bé họng, xử án điểm cho những kẻ khác “biết mặt”, ngăn chặn căn bệnh cà chớn với TT, thì e rằng phản ứng ngược.

Thôi thì TP.HCM và Ngọc Tùng cứ hát tạm câu kết trong ca khúc Lời của gió của nhạc sỹ Duy Thái: “Thế…(thì) thôi…”.

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm