Olympic London 2012

VĐV điền kinh Mo Farah: Thi đấu cho Anh, không quên gốc gác

Thứ Hai, 13/08/2012 11:56 GMT+7

(TT&VH) - Khi VĐV Anh quốc Mo Farah trở thành người đàn ông thứ 7 chinh phục được đỉnh cao ở nội dung 5000-10000 mét tại Olympic London hôm thứ Bảy, đó hẳn là một dấu mốc chói lọi trong cuộc đời anh, một người sinh ra tại mảnh đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề như Somalia.
Farah chuyển đến nước Anh lúc lên 8 từ Djibouti nghèo đói. Và lúc ấy, có mơ chắc cậu bé Farah cũng không thể ngờ đến một ngày chính mình lại đem về tấm HCV cho đoàn thể thao Anh quốc ở sự kiện thể thao danh giá nhất hành tinh.
Ngay sau chiến thắng, Farah sẽ còn tiếp tục đón nhận tin vui khác khi cho biết anh muốn trở về ngay với người vợ của mình Tania vì cô đang sắp hạ sinh cho anh 2 thiên thần sinh đôi bé nhỏ. “Những chiếc huy chương này là dành cho các con gái của tôi, chúng sắp ra đời rồi. Vợ tôi đã đến đây cùng con gái lớn của tôi Rihana để xem tôi thi đấu, điều mà tôi không hề hay biết vì chỉ còn 12 ngày nữa cô ấy sẽ sinh theo lời các bác sĩ. ” VĐV 28 tuổi xúc động bộc bạch.

Mo Farah cùng vợ con - Ảnh: AP
Năm ngoái ở Daegu, Farah đã trở thành VĐV Anh quốc đầu tiên chiến thắng tại nội dung 5000 mét thế giới và bây giờ, sau khi Olympic khép lại, anh vẫn kịp mang về những tấm huy chương danh giá cho đất nước mình. Tuy nhiên, gốc gác của Farah thỉnh thoảng vẫn được lôi ra bàn tán và cho đến tận giờ lại sôi nổi hơn. Hai người có ảnh hưởng lớn nhất đến Farah là HLV Watkinson và Radcliffe.
Farah hầu như không nói được tiếng Anh trong những thời gian đầu chuyển đến đây. Cha anh, một người Anh gốc Phi được sinh ra và làm việc ở đây tuy nhiên điều đó không giúp gì được anh trong những buổi đầu khó khăn ở trường học. Anh đã sử dụng sai nhiều cụm từ lóng và đã bị nhiều bạn học đánh hay chơi xấu vì lý do kể trên.
Tuy nhiên, khi đến ngôi trường thứ 2, anh đã gặp Watkinson, người sau đó đã phát hiện ra tố chất trời cho của Farah mặc dù lúc đó bộ môn anh muốn chơi là bóng đá. Anh thậm chí đã muốn khoác áo cho CLB Bắc London Arsenal.
“Tôi bắt đầu để mắt đến cậu ấy ở một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia. Cậu ấy không giành chiến thắng vì cậu ấy không nhớ đường. Cậu ấy cứ chạy vòng vòng quanh những người khác và không biết rằng mình đã sai đường. Nhưng những bước chạy của cậu ấy thì đầy nỗ lực và tuyệt vời”. Watkinson kể lại.
Còn Radcliffe, vị HLV đã giúp Farah vượt qua những mặc cảm về các thất bại liên tiếp ở Athens và Bắc Kinh thì luôn đặt niềm tin vào anh. Và đối với Farah, Radcliffe còn là vị ân nhân của anh.
“Chính bà ấy đã trả tiền để tôi có thể học lái xe. Tôi đã muốn vào Windsor để tập luyện nhưng quá nghèo để có tiền mua một chiếc xe và lái tới đó. Bà ấy đã tạo rất nhiều điều kiện cho tôi. Bà ấy làm cho tôi có niềm tin nhiều hơn ở cuộc sống này”. Farah cho biết. Sau  khi tập luyện ở Windsor một thời gian, Farah chuyển tới Portland, Oregon năm 2001. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại chạy marathon Alberto Salazar và có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.
Farah không thể nào quên gốc gác của mình. Anh cho biết mình vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp ở Somalia khi anh có một gia đình hạnh phúc, một căn hộ khá đầy đủ và ấm cúng tình ruột thịt. Farah và Tania đã thành lập ra Quỹ Mo Farah. Công việc hàng năm của tổ chức này là cung cấp lương thực, thực phẩm cho ít nhất 20,000 người, điều trị và khám chữa bệnh cho 40000 người Somalia nghèo đói. Một nghĩa cử thật sự cao đẹp của VĐV này.
Yến Nhi
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*