Những huyền thoại World Cup - Zinedine Zidane: Tài năng và điên rồ

Những huyền thoại World Cup - Zinedine Zidane: Tài năng và điên rồ

Thứ Hai, 28/04/2014 14:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 715 triệu người đã chứng kiến khoảnh khắc khó tin đó: khoảnh khắc mà Zinedine Zidane kết thúc sự nghiệp ở ĐT Pháp.
Vào lúc Marco Materazzi của Italy đổ gục xuống sân vào hiệp phụ trận chung kết World Cup 2006, cơ hội của ĐT Pháp cũng tiêu tan. Sau một chút bối rối, trọng tài Horacio Elizondo đã rút ra chiếc thẻ đỏ. Zidane lầm lũi bước vào đường hầm dẫn ra sân, chỉ khẽ khựng lại khi anh đi ngang qua chiếc cúp vàng.
Ra đi ở đỉnh cao
Cơ hội giành World Cup thứ 2 trong 3 giải đấu đã bị bỏ lỡ bởi tính khí dễ nóng giận của Zidane (điều từng suýt khiến anh mất chức vô địch thứ nhất trên sân nhà năm 1998). Cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, và có lẽ là vĩ đại nhất lịch sử nước Pháp, đã thật sự nổ tung. World Cup Đức 2006 chứng kiến Zidane ra đi ở đỉnh cao, với tất cả những câu chuyện mà một nhà viết kịch bản giỏi nhất có thể hình dung ra: cầu thủ tinh tế nhất, kỹ thuật nhất và thông minh nhất đã chia tay bóng đá theo cách bạo lực nhất.
Zidane đã làm tất cả để đảm bảo anh đạt được tình trạng tốt nhất về thể lực và tâm lý ở Đức, nhưng rồi đã không vượt qua được thử thách cuối cùng. Và tuyển Pháp cũng không thể vượt qua mà không có anh. “Anh ấy chơi bóng với một nhóm cầu thủ xuất chúng, nhưng lại là người xuất chúng trong những người xuất chúng”, Philippe Auclair, phóng viên bóng đá của tạp chí France Football, bình luận. “Có một cảm giác rõ ràng rằng cái tôi của anh ấy lấn át tất cả, dù Zidane là một cầu thủ luôn chơi đồng đội”.
Quả phạt đền mà Zidane đã thực hiện thành công để đưa Pháp lên dẫn trước ở Berlin là ví dụ điển hình cho cái tôi đó. Anh đã lựa chọn lặp lại quả đá phạt đền hất bóng bổng vào ngay giữa cầu môn mà Antonin Panenka từng thực hiện để giành về chức vô địch EURO 1976 cho ĐT Tiệp Khắc. Cú sút của Zidane đưa bóng đập xà ngang và chỉ vừa đi qua vạch vôi.
Tài năng và điên rồ
“Bạn phải điên rồ thực sự mới làm như thế”, Frank Leboeuf, đồng đội của Zidane ở ĐT Pháp từ năm 1995 tới 2002, nói. “Zizou lúc đó muốn làm một điều đặc biệt, bạn phải tài năng, bạn phải muốn tự sát, và bạn phải điên rồ, để làm điều đó”.

Zidane đã thể hiện cả 3 điều đó trong cả một sự nghiệp vô tiền khoáng hậu của anh, với tài năng siêu việt kết hợp cùng những khoảnh khắc điên rồ. Trước cú đúp từ những pha đánh đầu trong chiến thắng 3-0 trước Brazil ở trận chung kết World Cup 1998 trên sân nhà, Zidane đã bị đuổi khỏi sân vì giẫm lên người cầu thủ Saudi Arabia Fuad Anwar ở vòng bảng, khiến anh phải vắng mặt cho tới tận trận tứ kết gặp Italy.
Đội chủ nhà Pháp khi đó may mắn có những thủ lĩnh trầm tĩnh hơn nhiều, từ đội trưởng Didier Deschamps tới các trung vệ Laurent Blanc và Marcel Desailly, nhưng rốt cuộc, Zidane là người tạo ra sự khác biệt.
“Anh ấy là mẫu cầu thủ không nói nhiều”, Leboeuf nhận xét. “Anh ấy có lẽ thân hơn với Christoph Dugarry và Vincent Candela, nhưng ngoài ra thì anh ấy rất ít nói. Ở trận gặp Italy, anh ấy đã khởi đầu rất tốt. Anh ấy cũng chơi rất hay ở trận gặp Croatia và xuất sắc trận gặp Brazil. Anh ấy đã thành huyền thoại trong 2-3 trận đấu như thế”.
Ngoài World Cup 1998 và EURO 2000, và có lẽ tới tận ngày nay, luôn có cảm giác rằng ĐT Pháp lạc lối khi không có Zidane. Một cách ngắn gọn, những gì Zidane đã làm được, chỉ một thiên tài mới làm được.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*