Đoản khúc World Cup: Lục địa già - Niềm kiêu hãnh bị tổn thương

29/06/2014 13:19 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta đã ví von World Cup 2014 là một Copa America mở rộng bởi phong độ thuyết phục của các đội Nam Mỹ. Đó tất nhiên sẽ là một sự thách thức với những đại diện của lục địa già.

1. Sáu cái tên còn lại của lục địa già mang nặng trên vai niềm kiêu hãnh của vùng đất chinh phục. Niềm kiêu hãnh của những quý tộc, hiệp sĩ  từng đóng những con tàu vượt đại dương mênh mông không bến bờ, bất chấp những cơn giận dữ của thủy thần, những hiểm nguy của cướp biển. Không ngán những cạm bẫy từ muôn vàn loài hoa, cây, côn trùng mang độc dược, những loài thú hoang dã dữ tợn, những khắc nghiệt của thứ thời tiết ẩm ương để khai phá vùng đất mới…

Cũng lại phải nhắc thêm rằng, bóng đá được bắt đầu từ  lục địa già - nước Anh. Và cũng bởi thế mà người châu Âu không thể nào quên được rằng, trong lịch sử của giải đấu toàn cầu World Cup, với 19 lần đã qua, thì vùng đất Nam Mỹ đã đăng quang tới 9 lần và với chỉ có 3 quốc gia (Brazil 5, Uruguay 2, Argentina 2). 10 lần đăng quang còn lại thuộc về 5 quốc gia châu Âu (Italy 4, Đức 3, Pháp 1, Tây Ban Nha 1, Anh 1).

Trớ trêu là ở giải đấu thứ 20 tổ chức tại vùng đất Nam Mỹ - nơi chưa có một đội châu Âu nào lên ngôi, thì 3 đại diện oai hùng của Nam Mỹ vẫn còn đủ. Ngược lại, những người chinh phục từ lục địa già đã có ngôi vương, chỉ còn lại Đức và Pháp. Bốn cái tên còn lại chỉ Hà Lan, đội đang đầy khát khao, kẻ về nhì vĩ đại của các cuộc chơi lớn trong quá khứ, là đáng kể. Còn lại là đội quân gom từ dàn sao “tứ chiếng giang hồ” của Bỉ, một Hy Lạp chẳng có gì ngoài một hào quang quá khứ  và một Thụy Sĩ với hai điểm sáng đều mang dấu ấn của Đức và Bayern Munich, HLV Ottmar Hitzfeld và tiền vệ Xherdan Shaqiri.

2. Họ sẽ phải chống lại nước chủ nhà Brazil - những chàng trai sinh ra để đá bóng, ở họ bóng đá hòa quyện với vũ điệu samba thành một thứ nghệ thuật mang tính mê hoặc, quyến rũ nhưng chẳng kém phần hiệu quả. Mà có vậy, Brazil mới sở hữu tới 5 cúp vàng.  Argentina cũng không hề đơn giản, dù điệu tango không ngẫu hứng và uyển chuyển như samba song nó lại có một kỹ thuật siêu đẳng dựa trên những biến tấu rất quy tắc nhưng vô cùng bất ngờ và mang đậm dấu ấn cá nhân.  Bởi vậy, hai lần Argerntina lên ngôi, đó là do họ có Mario Kempes (1978) và Maradona (1986), cho dù cá nhân thì tôi đánh giá tài năng, phẩm chất cũng như vẻ đẹp nam tính của Kempes hơn cả ngàn lần ông “Thánh Maradona” mà có đến nửa thế giới tôn sùng.

Năm nay, Argentina có quyền hy vọng khi họ có Messi. Không đẹp trai, cao to vạm vỡ, sải chân như một con linh dương kiểu Kempes, cũng không quá xấu xí với bước chạy hai chân xoắn quẩy, nhanh, ngắn mà không hiểu sao không ngã lăn quay của Maradona, Si lùn như các cổ động viên gọi - âu yếm chứ không miệt thị - có vẻ ngoài bình dị, dễ lẫn vào đám đông. Nhưng trên sân cỏ, Messi là một kết hợp kỳ lạ của sự nhanh nhẹn, dẻo dai dũng mãnh của Kempes và khéo léo, tinh tế đến phi thường của Maradona. Messi thi đấu như khiêu vũ  và cách ghi bàn, y như một cái lắc đầu trong điệu tango: hoàn hảo, bất ngờ , đầy cảm xúc.

3. Vậy thì các nhà quý tộc, hiệp sĩ, kẻ chinh phục của lục địa già sẽ phải làm gì đây, để chống lại những vũ khúc tuyệt vời của châu Mỹ? Chưa kể đến sự biến ảo, chất hoang dã không thể đoán định của những đại diện từ lục địa đen để mang về lục địa già chiếc cúp vàng danh giá?

Cũng như những chuyến vượt đại dương để tìm đến vùng đất mới, nơi mà 135 triệu năm trước  bị vỡ ra từ phía tây của siêu lục địa Gondwanaland, rồi tiếp đến khoảng 15 triệu năm trước đây, Caribe và Thái Bình Dương đã va chạm nhau tạo nên những dãy núi lửa kế đó là các hòn đảo và rồi nham thạch, những chất liệu từ đại dương, từ vỏ trái đất liên kết lại với nhau thành eo biển Panama gắn nối châu Mỹ thành một vùng đất duy nhất, màu mỡ để được khám phá. Dĩ nhiên, châu Mỹ không được tìm ra từ những lần đầu tiên vượt biển của người châu Âu, họ đã phải mất nhiều lần, và nhiều thế kỷ.

Còn ở Brazil 2014,  lần thứ 7 bước chân đến châu Mỹ của các chàng trai châu Âu, không phải để khám phá, chinh phục, mà chính là để đòi lại chiếc cúp vàng do họ đã sáng chế ra, từ môn thể thao của họ khởi tạo đã bị cướp đi, phũ phàng…

Tiếng còi xung trận đã vang lên, đêm nay Pháp và Hy Lạp sẽ chứng minh sức mạnh của mình, và tôi bỗng nhớ đến lá thư của Naponeon gửi  Josephine khi ông thắng trận và đang trên đường về với người đàn bà yêu của mình : “Josephine, anh sắp về, em đừng tắm!”

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm