Biến tấu World Cup: Ở thủ đô bóng đá

Kaka ăn mừng khi Neymar ghi bàn ở trận Brazil thắng Croatia 3-1

Biến tấu World Cup: Ở thủ đô bóng đá

Thứ Sáu, 27/06/2014 19:34 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng Zurich, Thụy sỹ, vẫn được coi là thủ đô của bóng đá bởi trụ sở đầu não của FIFA được đặt ở đó. Nhưng có ai trong số những tín đồ túc cầu giáo thèm để ý đến cái thành phố ấy vào những ngày mùa Hè sôi động 2014 này?
Tất cả những quan tâm đều đổ dồn về Brazil, xứ sở của Samba, của màu sắc và của World Cup 2014. Với họ, nếu có tồn tại một thủ đô bóng đá ở Zurich thì đó cũng chỉ là ‘thủ đô về mặt pháp lý’ (de jure) mà thôi. Còn ‘thủ đô đích thực của bóng đá’ (de facto), chí ít là trong mùa Hè này, phải là đất nước Nam Mỹ kia.
Từ Belo Horizonte đến Maracana
Và với người Brazil, thủ đô bóng đá của họ trong một ngày 28/06 tới sẽ phải là Belo Horizonte, thủ phủ của bang Minas Gerias, nơi Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch play-off trước Chile, những người láng giềng quen thuộc mà bất thường.
Song, người Brazil không chỉ muốn Belo Horizonte là nơi trú chân cuối cùng của một thủ đô bóng đá dành riêng cho họ ở mùa World Cup này. Họ muốn được quay trở lại ‘cố đô’ Maracana, cố đô đã từng thất thủ hồi 1950, dưới tay một láng giềng khác, để thấy cảnh vinh danh nhà Vua mới của bóng đá thế giới, một vị Vua vĩ đại nhưng chưa từng được đăng quang ở ngay tại thủ đô của chính mình. Viễn cảnh ấy, người Brazil đợi chờ đã từ quá lâu rồi, từ những ngày tháng cũ của thế kỷ cũ, chứ không phải bắt nguồn cơn cớ từ khi họ chính thức nhận quyền đăng cai World Cup 2014 cách đây vài năm.
Vậy thì Brazil có gì để có thể đảm bảo giấc mơ thiên đô trở về nơi chốn cũ? Nhắc đến đây, sẽ có những người bỗng nhiên ái ngại. Ừ nhỉ, Brazil có gì, ngoài đôi chân xảo thuật của Neymar, một cậu trai mới lớn?
Người Bồ Đào Nha đã phải bao nhiêu lần cay mắt vì họ chỉ có mỗi một mình Ronaldo gồng gánh giấc mơ dân tộc. Người Argentina cũng đang vùng vẫy trong dòng nước xoáy mang tên ‘nỗi ám ảnh Maradona trong vóc hình Messi’. Và người Brazil có phải là ngoại lệ khi hôm nay họ chỉ có mình Neymar. Mà Neymar thì đôi vai quá nhỏ, và, anh còn quá trẻ cũng như tài năng chưa thể ngồi cùng mâm những CR7 hay Messi.
Brazil không chỉ có Neymar
Có nhiều người khi nhìn hành trình Brazil đi với ánh mắt tiếc nuối vô cùng cho những cái tên như Kaka, Robinho, Pato hay thậm chí là Ronaldinho. Họ nghĩ, Brazil vẫn còn cần ít ra là một nửa trong số những cái tên lừng danh đó.

Nhưng có ai đặt câu hỏi, nếu có họ trong đội hình, có chắc Brazil đã chơi với thành tích mà họ đạt được trong những trận vừa qua?
Mọi giả định, tưởng tượng đều luôn có lý của nó bởi nó không bao giờ minh chứng được ra bằng sự thực trước mắt hàng triệu người. Thế nên, ai cũng dễ bị lầm tưởng rằng giả định và tưởng tượng là chân lý.
Nhưng có một sự thực ít ai để ý. Khi Neymar gỡ hoà cho Brazil ở trận ra quân trước Croatia, kẻ tỏ ra sung sướng tột độ, tỏ ra phấn khích vô cùng, qua một cú lia camera của truyền hình như một lát cắt minh chứng cho sự thật, chính là Ricardo Kaka, thiên thần của Brazil suốt chục năm qua. Anh ngồi đó, như một khán giả bình thường, ủng hộ lớp đàn em hết mình, không tỏ chút tị hiềm vì bị loại khỏi đội hình dự World Cup. Đó là điều khá lạ lùng, bởi lẽ xưa nay các tài năng Brazil vẫn bị cho là hay đố kỵ lẫn nhau. Nhưng có lẽ, ở thời khắc cả một quốc gia cùng hướng về một mục đích này, Kaka cũng ý thức mình cần phải là một người Brazil đích thực, với tình yêu bóng đá bất vụ lợi cá nhân trong trái tim mình.
Selecao không chỉ có Neymar. Họ còn có cả tình yêu bóng đá vượt hết mọi riêng tư, vụ lợi và vị kỷ. Họ là một khối, tất cả vì một đội bóng mang ước vọng ‘thiên đô’. Nói một cách khác, tất cả cùng mang một thủ đô bóng đá chung, một thủ đô không ‘de facto’, không ‘de jure’, không cụ thể ở một vị trí địa lý nào cả. Đó chính là trái tim của những người luôn biết yêu bóng đá đến nhiệt cuồng.
Nhạc sĩ Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*