18/09/2026 19:00 GMT+7
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 quy tụ nhiều hoạt động sáng tạo từ di sản với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và các thiết chế văn hóa.
Thể thao và Văn hóa · Longform

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 quy tụ nhiều hoạt động sáng tạo từ di sản với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và các thiết chế văn hóa.

Từ những sản phẩm được hình thành và thử nghiệm trong 10 ngày Festival, một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để các kết nối và nguồn lực sáng tạo tiếp tục được phát huy sau sự kiện, từng bước tạo nên một “hệ sinh thái” sáng tạo dựa trên di sản.

01 Lộ diện những chuỗi giá trị

Qua các hoạt động tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, có thể nhận ra một thực tế: nhiều sản phẩm văn hóa được hình thành từ sự kết hợp giữa di sản với những năng lực sáng tạo khác nhau. Tại đó, chất liệu văn hóa, tri thức truyền thống hay không gian di sản được nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế... cùng tham gia khai thác, phát triển thành các chương trình, hoạt động tại di tích và những không gian văn hóa để đưa đến công chúng.

Chương trình “Nét Hà thành – Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” diễn ra ngày 11/9 tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Điểm nhấn của chương trình là gần 400 tranh in trên vải canvas do sinh viên mỹ thuật thực hiện, ứng dụng AI để tái hiện hình ảnh áo dài và vẻ đẹp người Hà Nội qua các thời kỳ từ tư liệu xưa. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bởi vậy, phía sau một chương trình biểu diễn, một trải nghiệm tại di tích hay một sáng tạo từ nghề truyền thống, người xem đã có thể nhận diện những mắt xích ban đầu của một chuỗi giá trị. Bởi, di sản tự thân đã mang giá trị, nhưng để một câu chuyện lịch sử, kỹ năng nghề hay không gian di tích trở thành chất liệu cho sản phẩm mới, sẽ còn cần quá trình lựa chọn nội dung, phát triển ý tưởng, thiết kế và tổ chức thực hiện. Khoảng cách từ nguồn di sản sẵn có đến một sản phẩm mà công chúng có thể trực tiếp tiếp cận cũng nằm trong quá trình đó.

Trải nghiệm Nhận Học bạ - Làm Giám sinh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho thấy khá rõ quá trình này. Chất liệu của chương trình vốn đã hiện diện ở di tích, kể từ lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục, khoa cử cho đến chính không gian trường Quốc học xưa tại đây. Trong khuôn khổ Festival, những yếu tố đó được lựa chọn và tổ chức lại thành một trải nghiệm nhập vai: người tham quan trở thành “Giám sinh”, nhận Học bạ, thực hiện nhiệm vụ và thu thập dấu môn học. Tri thức lịch sử nhờ vậy được chuyển thành nội dung của một hình thức trải nghiệm đòi hỏi công chúng trực tiếp tham gia, quan sát và khám phá di tích.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Với Nhất Trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến, cũng tại Văn Miếu, phía sau những chiếc trống đến từ Đọi Tam, Bình An hay Tây Nguyên là tri thức về vật liệu, kỹ thuật tạo âm, công năng và những thực hành văn hóa gắn với trống. Sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng thực hành giúp những lớp tri thức ấy hiện diện cùng sản phẩm. Họ nắm giữ kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết về bối cảnh sử dụng - những yếu tố tạo nên chiều sâu cho nguồn di sản khi được đưa vào hoạt động sáng tạo.

Xa hơn, nhận diện nguồn lực mới là điểm khởi đầu. Để phát triển thành sản phẩm mới, những giá trị vốn có của di sản còn cần sự tham gia của các năng lực sáng tạo thuộc nhiều lĩnh vực. Và Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 cho thấy một điều kiện quan trọng để hình thành chuỗi giá trị: tạo ra thời gian và không gian tập trung cho những nguồn lực vốn nằm ở nhiều lĩnh vực gặp nhau trong các sản phẩm cụ thể.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đặc biệt, Festival còn là dịp để sản phẩm văn hóa sau khi thành hình được đưa vào thực tế. Một trải nghiệm tại di tích, bộ sưu tập thời trang hay chương trình biểu diễn đều phải đi qua khâu tổ chức, vận hành và tiếp xúc trực tiếp với người xem, người tham gia. Chính quá trình đó giúp những ý tưởng được thử nghiệm trong điều kiện cụ thể, đồng thời cho thấy sản phẩm cần những thành phần nào để hình thành và đến được với công chúng. Chuỗi giá trị từ di sản vì thế hiện ra qua những công việc và mối liên kết cụ thể phía sau mỗi tác phẩm văn hóa này.

02 Dư địa từ những sáng tạo mới

Những sản phẩm xuất hiện tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 đã cho thấy một phần tiềm năng từ vốn văn hóa của thành phố. Phía sau các thử nghiệm ấy còn là một nền tảng rộng lớn, với nhiều chất liệu và khả năng kết hợp chưa thể hiện diện hết trong thời gian của một kỳ Festival.

Nghệ nhân làng may Trạch Xá Lê Xuân Trường giới thiệu các sản phẩm áo dài truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thực tế, từ năm 2019, Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế. Thành phố hiện có khoảng 1.350 làng nghề, gần 6.500 di tích lịch sử - văn hóa cùng 1.206 lễ hội truyền thống. Phía sau những con số ấy là khối lượng lớn tri thức, kỹ năng, tư liệu, ký ức và các thực hành văn hóa vẫn được lưu giữ trong nhiều cộng đồng.

Làng nghề Bát Tràng là một trường hợp cụ thể. Nghề gốm ở đây từ lâu đã gắn với sản xuất, thiết kế, tham quan, trải nghiệm và du lịch làng nghề. Tại Festival năm nay, một cách kết hợp khác được thử nghiệm khi gốm trở thành chất liệu cho nghệ thuật trình diễn.

Dự kiến diễn ra ngày 19/9 tại Bát Tràng, Thanh âm gốm khai thác âm thanh từ gốm và các nhạc cụ chế tác bằng gốm, kết hợp với múa, xiếc, nghệ thuật sắp đặt cùng sự tham gia của nghệ nhân địa phương. Chương trình đưa chất liệu và kỹ năng của nghề gốm vào một sản phẩm biểu diễn, nơi kinh nghiệm của người làm nghề gặp các hình thức thực hành nghệ thuật khác.

Không gian trưng bày 12 máy may cổ, gợi lại nghề may và sinh kế của nhiều gia đình Hà Nội xưa, nơi những người thợ, người bà, người mẹ đã tạo nên những trang phục gắn với nhiều thế hệ người Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Như vậy, từ một nghề truyền thống có thể hình thành nhiều hướng phát triển sản phẩm. Nền tảng về vật liệu, kỹ thuật và kinh nghiệm làm nghề vốn đã được khai thác trong sản xuất, thiết kế, du lịch và trải nghiệm; khi kết hợp với nghệ thuật trình diễn, những yếu tố ấy lại tham gia vào một quá trình sáng tạo khác. Sự thay đổi trong cách kết hợp cũng làm thay đổi hình thức sản phẩm và cách công chúng tiếp cận nghề gốm.

Hoặc, một nguồn tài nguyên khác của Hà Nội nằm trong ký ức về thành phố, được lưu giữ qua kiến trúc, phố nghề, trang phục, ẩm thực, nếp sinh hoạt, tư liệu, hình ảnh và ký ức của cư dân. Những yếu tố này không tập trung tại một địa điểm hay gắn với một quy trình sản xuất cụ thể như ở làng nghề, mà phân bố trong nhiều lớp của đời sống đô thị. Khi được lựa chọn và xử lý bởi các lĩnh vực sáng tạo, chúng có thể trở thành chất liệu cho nhiều loại sản phẩm.

Chương trình nhận được sự yêu thích của khách tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài là một ví dụ tại Festival năm nay. Trong chương trình, những dấu ấn về đời sống và thẩm mỹ Hà Nội được đặt trong sự kết hợp với nghề may Trạch Xá và sáng tạo của các nhà thiết kế để phát triển thành các bộ sưu tập áo dài, sau đó giới thiệu trong không gian trưng bày, trải nghiệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ở đây, ký ức về Hà Nội tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành sản phẩm thời trang, bên cạnh kỹ thuật nghề và tư duy thiết kế.

Thanh âm gốmNét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài mới là hai trường hợp trong số nhiều khả năng có thể hình thành từ vốn văn hóa của Hà Nội. Tại đó, di tích có lịch sử, kiến trúc và tư liệu; bảo tàng có hiện vật và kết quả nghiên cứu; nghệ thuật truyền thống có tri thức, kỹ năng của người thực hành. Khi được đặt trong những quan hệ làm việc với thiết kế, nghệ thuật, công nghệ, giáo dục, du lịch hay sản xuất, các nguồn tài nguyên này có thể tham gia vào quá trình phát triển nhiều loại sản phẩm, hướng tới những nhu cầu và nhóm công chúng khác nhau. Dư địa của ký ức đô thị vì thế nằm ở khả năng được tiếp tục khai thác bởi nhiều lĩnh vực sáng tạo, thay vì gắn với một hình thức thể hiện cố định.

Chương trình nhận được sự yêu thích của khách tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nhìn từ những thử nghiệm tại Festival, tiềm năng văn hóa của Hà Nội vì thế khó đo bằng số lượng làng nghề, di tích hay lễ hội đơn thuần. Những con số cho biết quy mô tài nguyên thành phố đang sở hữu; khả năng tạo ra sản phẩm lại gắn với cách nguồn tài nguyên ấy được nghiên cứu, lựa chọn và kết nối với năng lực sáng tạo phù hợp. Càng có nhiều mối kết hợp được hình thành, nguồn lực văn hóa sẵn có càng có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động văn hóa, sáng tạo và kinh tế của thành phố.

Hướng phát triển kinh tế ban đêm cũng đặt ra thêm khả năng khai thác các giá trị văn hóa gắn với du lịch, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực truyền thống, sự kiện, trải nghiệm nghề thủ công và du lịch cộng đồng. Với những điều kiện mới đang được hình thành, một di sản, nghề truyền thống hay nguồn tư liệu về thành phố có thể được đặt trong nhiều hoạt động và cách khai thác khác nhau.

Chương trình nhận được sự yêu thích của khách tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

03 Để những kết nối tiếp tục sau Festival

Festival Thăng Long - Hà Nội sẽ khép lại sau 10 ngày. Trong khi đó, quá trình phát triển một sản phẩm sáng tạo thường kéo dài hơn thời gian nó xuất hiện trước công chúng. Sau lần giới thiệu đầu tiên, có thử nghiệm đã hoàn thành vai trò, có ý tưởng cần điều chỉnh, cũng có sản phẩm còn khả năng tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện. Khoảng thời gian sau Festival vì thế cũng là lúc có thể nhìn rõ hơn những kết quả nào cần được tiếp tục đầu tư.

Từ kinh nghiệm tham gia và quan sát các festival, biennale (sự kiện nghệ thuật định kỳ hai năm một lần) quốc tế, ThS - giám tuyển Nguyễn Thế Sơn (Giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) lưu ý rằng thời điểm công chúng nhìn thấy một sản phẩm thường chỉ là một phần trong quá trình sáng tạo. Trước và giữa những lần xuất hiện ấy là thời gian dành cho nghiên cứu, thử nghiệm, chuẩn bị và tiếp tục phát triển ý tưởng.

Chương trình “Nhất trống – một tiếng trống – ngàn năm văn hiến” diễn ra từ 14/9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chuyên gia này nhắc tới trường hợp La Biennale di Venezia tại Venice, nơi các kỳ nghệ thuật đương đại và kiến trúc được tổ chức luân phiên, với khoảng thời gian giữa các kỳ dành cho việc chuẩn bị chương trình tiếp theo. Tại Pháp, Les Rencontres d’Arles kéo dài trong nhiều tháng và trở thành điểm gặp gỡ của giới nhiếp ảnh. Ở Kyoto, KYOTOGRAPHIE International Photography Festival được tổ chức tại nhiều địa điểm, gồm cả bảo tàng và các không gian di sản.

“Với những sự kiện quốc tế ấy, nếu thời gian tổ chức diễn ra trong 4 tháng thì 8 tháng còn lại phải là thời gian để ươm mầm, với một hệ sinh thái đầy đủ”, chuyên gia này nói và giải thích khái niệm “ươm mầm”: người làm nghề có nơi làm việc, có các thiết chế và đơn vị hỗ trợ, có môi trường để tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng.

Các nghệ nhân làng trống Đọi Tam (tỉnh Ninh Bình) trình diễn tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Từ cách tiếp cận ấy, với Festival Thăng Long - Hà Nội, một sản phẩm sáng tạo đã được thử nghiệm cũng không nhất thiết phải chờ một kỳ Festival khác để xuất hiện trở lại. Ở đó, một trải nghiệm giáo dục như Nhận Học bạ - Làm Giám sinh có thể tiếp tục tìm đời sống tại di tích, bảo tàng hoặc trường học; một chương trình nghệ thuật gắn với di sản như Nhất Trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến có thể được phát triển cho hoạt động du lịch; một sản phẩm biểu diễn như Thanh âm gốm có thể tìm sân khấu và nhóm khán giả phù hợp. Khả năng đi tiếp của mỗi sản phẩm sáng tạo như vậy phụ thuộc vào đặc điểm, tiềm năng phát triển và môi trường mà nó có thể tham gia.

Chương trình thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Những nơi có thể tiếp nhận quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm thực ra đã hiện diện trong hoạt động văn hóa thường xuyên của Hà Nội. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một ví dụ. Trong Festival năm nay, di tích tổ chức các trải nghiệm giáo dục, trưng bày, hoạt động nghệ thuật và giới thiệu nghề thủ công. Sau sự kiện, những thử nghiệm phù hợp với chức năng của di tích và nhu cầu của công chúng có thể tiếp tục được xem xét, điều chỉnh cho các hoạt động tại đây. Khu vực Hồ Văn, với định hướng phát triển các hoạt động gắn với công nghiệp văn hóa, cũng tạo thêm dư địa cho việc phát triển và giới thiệu sản phẩm.

Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Khai Văn" tại Văn Miếu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Ở những địa điểm khác, khả năng phát triển sản phẩm cũng gắn với đặc trưng của từng nơi. Hoàng thành Thăng Long có nguồn tư liệu về lịch sử, kiến trúc và khảo cổ; Bảo tàng Hà Nội sở hữu hệ thống hiện vật, tư liệu cùng hoạt động nghiên cứu; các làng nghề lưu giữ kỹ năng nghề trong môi trường vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh và đón khách. Những điều kiện khác nhau về nội dung, cách vận hành và công chúng nên sẽ chi phối việc một ý tưởng có thể tiếp tục được triển khai theo hướng nào.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cũng chú ý đến tính ổn định của những địa điểm đang tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội. Theo anh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội... đều đã có hoạt động tương đối thường xuyên và thế mạnh riêng. Festival kết thúc nhưng những địa điểm này vẫn tiếp tục vận hành. Đây là một điều kiện đáng lưu ý khi đặt vấn đề duy trì hoạt động sáng tạo trong khoảng thời gian bên ngoài sự kiện.

Các bạn trẻ trải nghiệm chương trình “Nhận Học bạ - Làm Giám sinh” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sẽ khép lại. Bên cạnh những con số tổng kết về chương trình và công chúng, phần đáng chú ý còn nằm ở những gì tiếp tục được phát triển sau thời điểm ấy: một sản phẩm được hoàn thiện thêm, một quan hệ hợp tác được duy trì, một ý tưởng tiếp tục được nghiên cứu hay những người từng gặp nhau tại Festival có thêm cơ hội làm việc cùng nhau.

Các bạn trẻ trải nghiệm chương trình “Nhận Học bạ - Làm Giám sinh” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khi sản phẩm tiếp tục được phát triển, những kết nối sáng tạo được duy trì và công chúng tiếp tục tìm đến các sáng tạo mới, giá trị tạo ra từ hoạt động văn hóa cũng có cơ hội quay trở lại phục vụ cho sáng tạo và di sản. Qua thời gian, chính sự gắn kết giữa người làm nghề, giới sáng tạo, các thiết chế, không gian văn hóa và công chúng ở sự kiện này sẽ dần tạo nên một “hệ sinh thái” sáng tạo dựa trên nguồn lực di sản của Hà Nội.

Bài viết: ĐÔNG MAI
Ảnh: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Trình bày: PHẠM HUY
BÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA

Xem thêm

Từ di sản đến công nghiệp văn hoá - Bài 2: Văn hoá Việt Nam trong cuộc đối thoại quốc tế

Từ di sản đến công nghiệp văn hoá - Bài 2: Văn hoá Việt Nam trong cuộc đối thoại quốc tế

17/09/2026 14:00

Một chuỗi sự kiện từ Festival Thăng Long – Hà Nội đến Hanoi Jazztival hay Lễ hội Văn hoá Thế giới đang mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá văn hóa Việt Nam: không chỉ đưa văn hóa ra thế giới để giới thiệu, mà tạo những không gian để văn hóa Việt Nam gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với các nền văn hóa khác.

Từ di sản đến công nghiệp văn hóa - Bài 1: Đánh thức di sản bằng ngôn ngữ đương đại

Từ di sản đến công nghiệp văn hóa - Bài 1: Đánh thức di sản bằng ngôn ngữ đương đại

16/09/2026 06:14

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 (kéo dài tới 20/9 tới) cho thấy một cách tiếp cận mới: Di sản không chỉ được bảo tồn, giới thiệu mà còn trở thành chất liệu của sáng tạo.

"Dòng chảy di sản" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Kỳ 1): Hội tụ di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa

"Dòng chảy di sản" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Kỳ 1): Hội tụ di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa

15/09/2026 11:00

Để nguồn vốn di sản trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, cần những cách kết nối, khai thác có chiều sâu, đưa bản sắc vào sản phẩm và tạo nên những trải nghiệm có ý nghĩa với công chúng.