Nhìn từ VPF: Nợ đời

15/12/2011 13:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Những ông như Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Đức Kiên, Võ Quốc Thắng giờ đây có thể không phải làm gì mà chỉ tận hưởng cuộc sống, thậm chí là theo kiểu “đốt tiền nấu chè” như Hắc-Bạch công tử ngày xưa cũng không vân vi gì. Vậy mà, tại sao họ vẫn  phải lao động hơn người bình thường, lại phải tham gia vào bộ máy VPF cho cực cái thân?

Hôm qua, có lẽ những vị này gây bất ngờ thiên hạ khi đã ngồi vào những cái ghế nóng của Công ty VPF, đồng nghĩa từ nay sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và trí lực cho cái Công ty xương xẩu này. Gọi thế vì một tổ chức chuyên trách như VFF vẫn bất lực bao lâu nay trong việc đưa nền bóng đá và hệ thống giải bóng đá quốc gia thoát ra khỏi  yếu kém toàn diện.


Những người như bầu Kiên vẫn đang phải lao động hơn người bình thường - Ảnh VSI

Do đó, chắc chắn, không người thân nào trong gia đình 3 ông bầu trên đều an lòng, ủng hộ 3 ông ngồi ghế được coi quyền rơm, vạ đá. Chắc hẳn 3 ông cũng có những đêm mất ngủ, trước khi nhận lời làm sếp ở VPF. Nếu không phải vì niềm đam mê bóng đá, trách nhiệm với bóng đá nước nhà, thì là cái gì?

Nên nhớ, cả 3 ông đều là bậc “khai quốc công thần” làm bóng đá chuyên nghiệp. Dù có lúc cách làm chưa đúng nhưng rốt cuộc, niềm đam mê bóng đá không ai còn nghi ngờ. Người ta từng thấy ông Kiên mồ hôi nhễ nhại len lỏi trong biển người xem World Cup, Champions League, còn ông Đức bỏ cả núi tiền xây học viện bóng đá…

Cũng có thể niềm tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, đã khiến 3 ông không thể ngồi nhìn nền bóng đá loạn như dăm năm qua. Không thể kinh doanh thành công, còn làm bóng đá thì thất bại thê thảm mãi như thế được.

Thực sự, sau những đợt bùng nổ kể từ khi bầu Kiên cướp diễn đàn trong hội nghị tổng kết mùa giải 2011, những ông bầu lại có lúc im lặng. Sự lặng lẽ đó càng khiến cho những người hâm mộ bóng đá chân chính, muốn tái cấu trúc nền bóng đá nước nhà, lại thon thót sợ phải nhận lấy thất vọng. Chỉ đến hôm qua, thì hòn đá tảng đè nặng trong lòng mới được dỡ bỏ. Thế mới biết, người khôn là người biết lúc nào cần nói, và lúc nào cần im lặng.

Không thể phủ nhận thất bại mấy năm qua, thì bóng đá cũng đã mang đến nhiều thứ cho 3 tân lãnh đạo cao cấp của VPF nói trên. Có thể coi việc họ gạt bỏ tất cả những rào cản để ngồi ghế nóng, như một sự tri ân với trái bóng.

Đấy còn là thông điệp với những người đang có mặt trong địa hạt bóng đá: phải lao động không ngừng và luôn nuôi dưỡng lòng tự trọng vì nền bóng đá Việt.

Ai đó bảo bóng đá cũng là cuộc đời, mà món nợ cuộc đời trả bao giờ cho hết? Các ông bầu trên xứng đáng nhận tràng vỗ tay thật kêu!

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm