Vì sao Văn Quyến

12/09/2010 12:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chấn thương sụn sên (theo ngôn ngữ khoa học thể thao) và tràn dịch ở cổ chân, thần tượng một thời của người hâm mộ, Phạm Văn Quyến, nhiều khả năng sẽ phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm.

Quyến vẫn sẽ ở lại ĐT để hy vọng vào một phép màu, nhưng khả năng Quyến góp mặt tại đấu trường AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay thực sự là một câu hỏi khó tìm lời đáp.

Đây là chấn thương đã xuất hiện từ trước khi Văn Quyến được triệu tập lên tuyển. Nhưng, ở SLNA, Quyến chỉ tập cầm chừng (tùy thuộc vào sự đau đớn ở mực độ có thể gắng gượng được), nên “thằng béo” đã cứ gắng gượng. Cho đến khi lên tuyển và tập luyện với cường độ mạnh, Quyến “béo” đã khụy ngã (dù chẳng va chạm với ai cả).

Trước Quyến, không ít những trường hợp đã “đổ bệnh” trong quá trình tập luyện trên tuyển, với những thay đổi đột ngột về giáo án, nên điều này có thể được thông cảm.



 Cơ hội cống hiến cho ĐTVN tại AFF Cup vẫn còn với Văn Quyến

Với tình trạng như hiện tại, nếu chích thuốc giảm đau cùng một cường độ vận động – tập luyện vừa phải, Quyến có thể ra sân ở Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội tới đây. Đó cũng là tâm nguyện của Văn Quyến, bởi anh không muốn mang tiếng là thoái thác trách nhiệm, là hèn nhác, để xin về ngay sau khi có lệnh tập trung. Thời gian này, HLV Calisto đã phải đau đầu với các trường hợp tương tự rồi.

Hơn nữa, Quyến (cùng Văn Trương) lại vừa mới nhận được những đặc cách của VFF, sau khi xin FIFA xóa án treo giò quốc tế). Ở lại là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng thoái lui còn dở hơn.


Vài ngày qua, Quyến gần như biệt lập với thế giới xung quanh. Rất khó để liên lạc với anh, nếu đó không phải là những người bạn thân, những người rất “gần” với Quyến. Chẳng phải Văn Quyến lại mắc bệnh “sao”, mà chung quy là do anh không biết phải “giải trình” thế nào, khi phải đối mặt với rất nhiều luồng thông tin trái ngược nhau.


HLV Calisto là người khá am tường về y học thể thao, nhưng cũng chỉ biết kỳ vọng, Quyến “béo” sẽ giống như Thành “kếu” ở chiến dịch AFF Suzuki Cup 2008. Như Thành khi đó cũng bị chấn thương khá nặng ở đầu gối, nhưng HLV Calisto đã rất kiên trì, để Thành tập với chế độ riêng, cho đến trước khi anh tỏa sáng.


“Tôi sẽ cố gắng trụ lại và hy vọng đá được ở Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Sau đó xin về CLB và đi mổ, cũng không muộn. Mùa giải năm sau còn lâu mới diễn ra, hy vọng, lúc đó tôi vẫn kịp bình phục”, Văn Quyến đã nói như thế trong tiếc nuối, nghẹn ngào.


“Trong cái họa, có cái may”, đó là khi Văn Quyến được xóa án và được gọi lại ĐTQG. Nhưng tưởng như đã rất may rồi, lại gặp họa. Trong tâm khảm đứa con lầm lạc một thời như Văn Quyến, vẫn còn những ý niệm tốt đẹp. Đó là thứ mà chúng ta cần phải trân trọng. “Thằng béo” đã phải chịu quá nhiều sức ép, trong quá khứ cũng như hiện tại, và giờ thì muốn một góc bình yên. Tất nhiên, hiểu – thông cảm hay khắt khe với Văn Quyến là quan điểm của mỗi người.


THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm