09/06/2012 07:29 GMT+7 | Tennis
(TT&VH Cuối tuần) - Các nhà vô địch đồng tính nữ đã đạt được những thành công vĩ đại ở Roland Garros và cả lịch sử tennis. Phải chăng, các "cô gái" ấy tiềm ẩn trong người những lợi thế hơn các đối thủ cùng hệ WTA?
Schiavone nhiều năm qua vẫn luôn xuất hiện với mái tóc ngắn và rất nam tính - Ảnh Getty
Những cái tên trong lịch sử
Sân đấu lớn thứ hai ở Roland Garros mang tên nhà vô địch Suzanne
Lenglen - một người được coi là đồng tính nữ. Bà lần đầu vô địch Grand
Slam khi Roland Garros còn chưa ra đời, sau khi chiến thắng và thống trị
Wimbledon trong suốt một thời gian dài. Từ 1919 - 1925, ngoại trừ năm
1924, còn lại bà đều vô địch giải đấu danh giá nhất tổ chức ở London.
Khi giải vô địch của người Pháp bắt đầu mở rộng cho các tay vợt từ các
quốc gia khác, Lenglen chính là người đầu tiên lên ngôi ở giải đơn nữ và
bảo vệ thành công ngôi vị ấy trong năm tiếp theo.
Những vinh quang của bà càng giá trị hơn nữa nếu biết rằng quần vợt
Pháp không thể sản sinh ra được thêm một nhà vô địch đơn nữ nào nữa ở
Wimbledon nữa cho tới khi họ có Amelie Mauresmo (2006).
Đến đây mới chợt phải tự hỏi rằng đó có phải là sự lựa chọn của
Chúa hay không khi một điều sáng như ban ngày rằng Mauresmo cũng là một
đồng tính nữ chính hiệu. Mauresmo từng giới thiệu với cả thiên hạ người
bạn gái của mình một cách công khai như cách cô từng ôm hai cái cúp
Grand Slam (vô địch Australian Open cùng năm) chụp hình trên tờ
L'Equipe.
Không chỉ là một sân. Cả tổ hợp quần vợt tổ chức US Open ở New York
được đặt theo tên của Billie Jean King - một tay vợt không chỉ nổi
tiếng vì một bảng thành tích đồ sộ (12 Grand Slam trên cả bốn giải) và
cú volley bất tử (được Tennis Magazine của Mỹ chọn là cú đánh hình mẫu),
mà còn bởi sự kiện năm 1981, bà lên báo nói rằng tình yêu luyến ái của
bà đã và đáng ra chỉ dành cho người đồng giới.
Billie Jean King từng cưới chồng và có bầu (nhưng bà đã phá thai
ngay vì biết rằng tình yêu trong cuộc hôn nhân này thật chới với), rồi
ly dị để đắm say với mối tình vụng trộm cùng người nữ thư ký riêng của
mình.
Cũng từng có lúc người ta đặt câu hỏi liệu King có yêu Martina
Navratilova hay không bởi họ cùng thời, và nữ huyền thoại người Czech
cũng chỉ yêu phụ nữ?
Trong cuốn tự truyện của mình King từng kể rằng dù họ cùng "nhóm
máu" nhưng chưa bao giờ bà được Navratilova ủng hộ trong cuộc chiến âm
thầm chống lại kỳ thị của xã hội, thậm chí là cả gia đình về tình đồng
giới. Mãi tới năm 51 tuổi, King mới dám thổ lộ với cha mẹ của bà về con
người thật bên trong.
Navratilova giành tới 18 Grand Slam đơn nữ, và nếu xét về mức độ
công khai, thì bà có vẻ có nhiều người tình hơn King. Danh sách ấy phải
kể tới nữ văn sĩ người Mỹ Rita Mae Brown, Judy Nelson, nữ VĐV bóng rổ
nổi danh một thời Nancy Liberman, Toni Layton, và người tình hiện tại
vừa mới đính hôn, cựu người mẫu người Nga Julia Lemigova.
Và những nhà vô địch "nghi ngờ" hôm nay
Italy, đất nước sở hữu một trong chín giải Masters danh giá phải
tới năm 2010 mới tìm được viên ngọc quý Schiavone - người trở thành tay
vợt nữ đầu tiên trong lịch sử tennis Italy vô địch một giải Grand Slam.
Điều đáng nói thêm ở đây, Schiavone là một bí ẩn về giới tính, dù
cô từng khẳng định rằng tình dục rất tốt cho thể thao. Nhiều người đều
nói rằng họ tin Schiavone là một lesbian, nhưng không ai chứng minh được
người tình của cô là một phụ nữ. Còn những người phủ nhận thì cũng
không thể cho người khác thấy bên cạnh Schiavone có bóng hình của một
chàng trai. Chỉ biết, Schiavone cao 1m66 lại chơi trái một tay nhưng có
nền tảng thể lực phi thường, luôn sẵn sàng tung ra những cú bung trái,
cú serve, đặc biệt là khả năng di chuyển khắp mặt sân.
Tennis Australia năm 2011 cũng chia sẻ một câu chuyện khá tương tự.
39 năm sau ngày huyền thoại Magaret Court (cũng có một sân tennis mang
tên bà) vô địch US Open mới lại có Samantha Stosur làm được điều tương
tự.
Stosur có lối đánh và các kỹ thuật xử lý giống như các tay vợt nam.
Từ đôi tay và bả vai cuồn cuộn cơ bắp, Stosur tung ra những cú bóng
xoáy nảy cao và đôi khi đổi hướng, cùng cú thuận tay topspin nặng. Trên
đôi chân vòng kiềng, cô di chuyển không nhanh nhưng luôn đạt được sự cân
bằng hoàn hảo để đạt sự chính xác khi ra vợt.
Báo giới Australia chưa bao giờ hỏi Stosur về "một nửa" hay chuyện
giới tính, nhưng người ta luôn tự hỏi liệu có gì đằng sau việc Stosur
quyết định mời Gigi Fernandez, nữ HLV người Puerto Rico từng có thời dan
díu với tay vợt nữ người Argentina Conchita Martinez (nhà vô địch
Wimbledon 1994). Gigi Fernandez cũng từng có một thời huấn luyện bộ đôi
Rennae Stubbs và Lisa Raymond, những người công khai dành cho nhau những
tình cảm đặc biệt chứ không chỉ là cạ đánh đôi nữ.
Cả hai trường hợp của Schiavone và Stosur đều là đối tượng của
nghiên cứu rằng những tay vợt nữ có tỉ lệ Testosterone cao (một loại
hoóc môn nam và giúp phát triển cơ bắp) mạnh mẽ hơn so với những tay vợt
nữ có tỉ lệ hoóc môn nữ Oestrogen chuẩn mực.
Nhưng trên thực tế, họ không phải là những người mạnh mẽ nhất về
mặt thể lực trong làng banh nỉ nữ dù không cần phải so sánh với chị em
nhà Williams. Và các cơ quan quản lý tennis quốc tế cũng như những người
hâm mộ chưa bao giờ phải đặt ra vấn đề công bằng của cuộc chơi. Chỉ duy
nhất huyền thoại người Australia Magaret Court công khai phản đối nhưng
lại là trên góc độ tôn giáo, và tiếng nói của bà dường như yếu ớt trước
sự phản đối của Stubbs, Navratilova và King.
Danh sách các tay vợt là (hoặc được cho là) lesbian khá dài với Lenglen, Navratilova, Billie J. King, Molik, Gigi Fernadez, Conchita Martinez, Raymond, Stubbs, Mauresmo, Schiavone, Stosur... Trong số này, chỉ có Molik (Australia) là kém tài. Còn lại, họ đều ít nhất trong sự nghiệp đã là những nhà vô địch Grand Slam ở nội dung đơn hoặc đôi. |
Phạm Tấn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất