(TT&VH) -
Con đường Lê Quang Đạo chạy ngang sân Mỹ Đình rực một đỏ trước khi trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Philippines diễn ra. Nếu như ở trận đấu mở màn với ĐT Myanmar mới chỉ thấy lác đác vài người đứng bán cờ thì tối ngày hôm qua, họ huy động cả trẻ em ra “làm việc”. Ai cũng háo hức chờ đợi một không khí lễ hội giống như trận mở màn.Dân phe vé trước cửa sân được dịp làm ăn béo bở, vì chẳng ai tiếc thêm một chút tiền để hòa trong men say chiến thắng của ĐT. Trận đấu diễn ra chừng 15 phút, từng đoàn người vẫn đổ về sân không ngớt.
Đã lâu lắm rồi sân Mỹ Đình mới buồn như thế này. Ảnh: VSI Ngay cả khi phải nhận bàn thua thứ nhất, tâm lý ấy cũng không thay đổi. Những tràng pháo tay, những cơn sóng người, những lời hò hét động viên tiếp tục vang dội trên các khán đài. Nhưng rồi sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện khi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giầy của các cầu thủ ĐTVN.
Và điều tồi tệ đã đến khi tỷ số bị nâng lên thành 2-0. Không phải lác đác mà là hàng loạt khán giả đứng dậy bỏ ra về. Nhiều người lặng lẽ tháo chiếc khăn đỏ quấn quanh đầu cất vào túi. Thay thế cho sự vui vẻ, tự tin chỉ cách đó ít phút thôi là cái vẻ lầm lì đến ghê người. Từ lúc nào, các khán đài sân Mỹ Đình trở nên chống chếnh. Đi ra đến cửa, vài người quay lại nhìn xuống sân cỏ như tìm kiếm một phép màu. Nhưng rồi họ buông một tiếng thở dài rồi quay mặt về phía bãi gửi xe.
Với khuôn mặt cúi gằm đầy thất vọng, các tuyển thủ bước vào đường hầm, lảng tránh những ánh mắt của người hâm mộ còn cố nán lại vì không hiểu điều gì đã xảy ra. HLV Calisto đứng lặng lẽ bên ngoài gặm nhấm nỗi buồn chờ tới lượt mình vào họp báo. Rồi cũng rất nhanh chóng ông cùng các học trò của mình rời khỏi sân Mỹ Đình.
Dòng người thưa thớt dần, ánh đèn sân vận động rồi cũng tắt. Tất cả chìm trong cái tĩnh lặng của màn đêm. Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, những thanh âm và mầu sắc mà người hâm mộ tạo ra sau trận đấu với Myanmar còn làm huyên náo cả khu liên hợp thể thao quốc gia. Vậy mà giờ đây sao quá khác biệt.
Cánh cổng bước ra khỏi sân Mỹ Đình hôm qua không bị tắc, con đường bỗng trở nên dài và rộng hơn. Chẳng ai phải lo tắc đường như cách đây ít bữa. Nhưng giá như đường vẫn cứ chật chội và đông đúc, giá như... thì sẽ chẳng có sự lạnh lẽo nào trong trái tim của những người trót yêu sắc đỏ.
Đức Hoàng