11/05/2011 07:21 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Cuối tuần) - Nhà thiết kế thời trang Tom Ford đang chuẩn bị vào tuổi 50. Ông là một nhà thiết kế được kính trọng trong làng thời trang, là nhà thiết kế gây ảnh hưởng nhất hiện nay và chưa ai được trả tiền công nhiều hơn ông. Dưới đây là phần lược dịch từ bài phỏng vấn ông trên tờ Interview.
Nhà thiết kế thời trang Tom Ford
* Chúng ta bắt đầu từ thời thơ ấu của ông, ấn tượng đầu tiên của ông về một vẻ đẹp là gì?
- Tôi nhớ lúc đó tôi là một đứa trẻ lên 3 sống ở Texas và bà nội là người đầu tiên mà tôi nghĩ đó chính là hiện thân của vẻ đẹp. Bà sống cực kỳ phong cách, tóc xù, đi xe ô tô to. Lúc đó tôi nghĩ bà rất giống những nhân vật hoạt hình. Lúc nào quanh bà cũng đầy mùi thơm, vào nhà lúc nào cũng có quà cho cháu. Bà như thể đến từ một hành tinh khác, một thế giới rất khác và tôi đã ước mơ rằng cho dù thế giới đó ở đâu tôi cũng phải đến đó bằng được.
* Vẻ đẹp đó không mang tính tự nhiên, khác với Texas được phủ đầy bởi những rặng núi, hoàng hôn, cây xanh…
- Không, tôi rất yêu thiên nhiên nhưng phải sau này tôi mới nhận ra điều ấy. Tôi chủ yếu lớn lên ở New Mexico, đầy những cảnh đẹp như vậy và bây giờ tôi vẫn chỉ muốn sống ở đây. Có điều, một đứa trẻ luôn muốn thoát khỏi nơi nó đang sống, từ bỏ hoang dã và ném đời mình vào phố thị. Có lẽ là do phim ảnh và truyền hình đã ảnh hưởng tới tôi, có lúc tôi từng nghĩ rằng chìa khóa hạnh phúc là có một cuộc sống vương giả trong một căn hộ cao cấp ở New York và trên bàn là những ly Martini.
* Đó hẳn cũng là một bộ phim thú vị đấy chứ?
- Vâng, tôi đã làm bộ phim đó theo cách của mình, giống như mặc áo giáp ra ngoài đường vậy. Tuy nhiên, làm việc lâu năm trong ngành công nghiệp thời trang đã giúp tôi coi rất nhẹ vật chất. Tôi nghĩ mình là một trong số ít những người tin rằng vật chất không thật sự tồn tại bởi nó không có nhiều ý nghĩa với cuộc đời tôi. Tôi tiếp xúc với rất nhiều người giàu có, họ thật đẹp, thật sự đẹp, tôi rất thích họ, họ có thể đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới nhưng rồi cuối cùng, về tổng thể, họ không phải là những người quan trọng, họ không quan trọng. Và đó là lý do vì sao tôi lại về New Mexico thường xuyên như thế. Vì những gì đẹp nhất trên thế giới này mà tôi tìm được chính là thiên nhiên, hoàng hôn, cây xanh và cả những con ngựa của tôi.
* Có vẻ nhiều người không thật sự biết Tom Ford là ai?
- Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người không thực sự biết tôi. Họ biết đến danh tiếng của tôi đính kèm trên các sản phẩm thời trang, họ biết tôi là danh xưng của một vẻ đẹp vật chất. Tôi là người hướng nội. Tôi rất nhút nhát, rất dễ cảm xúc. Họ nghĩ bộ phim cuộc đời tôi là chỉ có tình dục cho dù đó thật sự là tình yêu. Rất nhiều người đánh đồng với quan hệ tình dục đồng tính luyến ái và không nhất thiết phải có tình yêu. Đó là sai lầm mà tôi thì không thích nói lại.
* Ông đang nói về những người đồng tính luyến ái, về những mối quan hệ, vậy ở khía cạnh thời trang, ông áp đặt khía cạnh giới tính nào lên trang phục phụ nữ?
- Đó là không bao giờ tính toán. Khi tôi thiết kế cho phụ nữ, đơn giản tôi muốn họ gợi cảm nhưng tôi sẽ không nói với họ “Ồ, tôi sẽ làm người phụ nữ này trông gợi cảm”. Người ta hay bàn về chữ “sexy” hay giới tính gì đó nhưng với tôi chỉ có một từ “đẹp” mà thôi. Cách thức “đẹp” của tôi là phải tự nhiên. Tôi yêu cơ thể con người, cơ thể phụ nữ, cơ thể nam giới. Tôi rất thoải mái với một cơ thể không mảnh vải. Có người gần đây hỏi tôi về ảnh khỏa thân nam, tôi nói rằng chúng tôi sử dụng ảnh khỏa thân nữ để bán hàng. Bạn phải thực sự hoàn hảo về thể chất, như là một phụ nữ, trong văn hóa của chúng tôi để được coi là đẹp. Ở ảnh khỏa thân nam, nó làm cho người đàn ông lo lắng và cả phụ nữ cũng lo lắng. Trong khi đó một phụ nữ không mặc gì ra đường đối với tôi chỉ có đẹp mà thôi bởi cơ thể họ đã nói lên tất cả. Khi về nhà tôi thực sự chẳng mặc gì cả, mọi thứ khỏa thân hoàn toàn. Đã từng có người đến nhà phỏng vấn tôi và tôi nói rằng tôi sẽ không mặc đồ, anh ta đồng ý. Sau đó tôi có hỏi anh ta có cảm thấy gì không thì anh ta trả lời là không. Nhưng khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tôi thấy anh ấy rất lo lắng.
* Có bao giờ ông cảm thấy hối hận bởi có cảm giác rằng Tom Ford không phải loại người cảm thấy rất hối hận về bất cứ điều gì.
- Không, tôi không hối hận về chuyện gì cả.
* Nhiều lúc tôi nhìn vào một người phụ nữ và tôi cảm thấy có tội khi nhìn họ say sưa như vậy, điều đó có đúng không?
- Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng người đồng tính nam làm thiết kế thời trang bao giờ cũng tốt hơn những người khác.
Tom Ford cho rằng: “Mục đích của những bộ quần áo mà tôi tạo ra là để che giấu đi những điều bạn không thích và làm nổi bật những điều bạn thích; để bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân, để bạn có thể chấm dứt cảm giác e dè, ngượng ngập và bắt đầu tập trung vào người đang (hoặc đang được) tiếp chuyện. Và theo tôi, điều đó khiến mọi người rất hấp dẫn”. * Và ông nghĩ rằng người đồng tính là một lợi thế trong thế giới thiết kế thời trang?
- Trước hết, tôi yêu phụ nữ. Sự ham muốn của tôi về họ được dồn cho những thứ sẽ làm họ đẹp hơn, họ sẽ được ham muốn hơn. Trong tôi luôn có những chế ngự và tôi thổi bùng nó vào thiết kế trang phục cho họ, như thể đang vẽ nên một bức điêu khắc và say sưa ngắm nhìn họ, như thể đó là những chiếc xe tuyệt đẹp.
* Nhưng điều đó là yêu cầu tất yếu của nghệ thuật, ông phải cô lập cảm giác và khách quan trong việc nhìn ngắm.
- Chưa hẳn vậy, tôi là một người có quan điểm bình đẳng. Tôi có khả năng quan sát một người phụ nữ đẹp, nhưng điều đó không hạ phẩm giá của cô ấy theo bất kỳ cách nào. Cô ấy xinh đẹp vì cô là một sinh vật đã tồn tại vật lý, trong thế giới vật lý.
* Đó có vẻ như là cá tính thời trang của ông: Sự tự do hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Một cá tính mà người Mỹ sẽ cho rằng đó là phong cách của tay chơi châu Âu bởi tay chơi này không thực sự có cảm giác tội lỗi hay lo lắng về các khía cạnh không lành mạnh của đời sống của họ.
- Điều này nghe có vẻ cũ rích, tôi chỉ cảm thấy hối hận nếu tôi làm tổn thương ai đó, làm tổn thương cảm xúc của họ, hoặc làm cho họ cảm thấy xấu. Tôi luôn bị ám ảnh về điều đó. Nhưng đến giờ tôi không hối tiếc bất cứ điều gì bởi tôi đang rất hạnh phúc với những gì tôi đang có.
* Ông có nghĩ rằng đó là một đặc điểm bất thường của người Mỹ?
- Mỹ là quốc gia gồm những người nhập cư, văn hóa của chúng tôi bắt đầu với sự đổ bộ của những người hành hương. Đó là những người thoát khỏi châu Âu và họ mang một thứ vẫn còn thấm kiểu châu Âu. Tôi đã từng sống ở châu Âu trong 20 năm, do đó, tôi luôn cảm giác mình là người lai tạp. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất Mỹ nhưng có nhiều lúc tôi lại cảm thấy rất châu Âu. Đó có phải là bất thường không?
* Người châu Âu nhìn về ông thế nào? Họ coi ông là một người Mỹ chăm chỉ và thích kiểm soát hay xem ông là một trong số họ?
- Tôi nghĩ chỉ có người Ý xem tôi là một người trong số họ. Đó là bởi vì tôi làm sống lại một thương hiệu đã rất gần với trái tim của họ (Gucci), và tôi đã sống ở Ý trong một thời gian dài và nói tiếng Ý. Có điều tôi nghĩ rằng thế giới ngày càng nhỏ lại, cái gì xảy ra cũng mang tính toàn cầu, nếu bạn nghĩ chuyện gì cũng mang tính dân tộc thì hơi hạn hẹp. Thật không may, người Mỹ lại đang làm điều tương tự, bởi vì nhiều người Mỹ thậm chí không có một quyển hộ chiếu. Họ không đi du lịch.
* Tôi rất ghen tị với người châu Âu về lịch sử của họ, khả năng hội họa của họ, phong cách của họ và thẩm mỹ nghệ thuật. Và đôi khi tôi nghĩ rằng danh xưng họa sĩ Mỹ nghe khá nghịch lý. Tôi tự hỏi rằng điều đó có đúng trong trường hợp của một nhà thiết kế thời trang người Mỹ?
- Bạn chỉ cần nhớ rằng bạn có nguồn gốc từ châu Âu. Bạn vừa mới lớn lên ở đất nước này. Bạn vẫn có thể gọi cho mình là một người châu Âu trong một đời sống Mỹ.
Hoa Thiên (lược dịch)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất