Phải gọi một cách rõ ràng là "đi làm", bởi vẫn còn có không ít người cho rằng, những phóng viên như tôi đi những hành trình World Cup và EURO ở những nước đăng cai chủ yếu là "đi chơi".
Lí lẽ cho suy nghĩ đó thì nhiều. Họ không nghĩ những chuyến tác nghiệp dài hơn một tháng lại vất vả như thế. Họ thấy chúng tôi ít kêu ca về sự mệt mỏi, những hành trình dài, cả những thiếu thốn. Họ thường thấy chúng tôi đăng những bức ảnh đẹp về nơi chúng tôi đặt chân đến, những bữa ăn chúng tôi ăn, những trận đấu chúng tôi có mặt trên sân. Họ nghĩ những hành trình chúng tôi cũng giống như một giấc mơ mà họ có thể đã có nhưng không thể biến thành sự thật…
World Cup là một hành trình của stress và những hạn nộp bài…
Nhưng World Cup, dù là một ước mơ biến thành sự thực khi một ngày kia thoả ước nguyện được cơ quan cử đi tác nghiệp ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, không phải và không bao giờ là một hành trình lãng mạn. Đó là một chuỗi những tháng ngày dài đằng đẵng xa nhà ở một quốc gia cách nhiều nghìn km, nhiều múi giờ, với việc có mặt vài ngày trước khi giải diễn ra và công việc thậm chí còn chưa kết thúc sau khi tiếng còi cuối cùng của trận chung kết cất lên.
World Cup gần nhất ở Qatar là một ví dụ điển hình của việc một nhà báo đa chức năng phải làm gì: Tôi có mặt ở trung tâm báo chí chính của World Cup từ 7 giờ sáng, ăn sáng và rồi sau đó bắt đầu các công việc bài vở và truyền hình trong phòng làm việc của phóng viên. Sau đó là lái xe đi đến những địa điểm đã lên kế hoạch trước để thực hiện đề tài, tiếp tục hoàn thiện đề tài ấy, gửi bài về cơ quan và rồi ra sân bóng.
Những phóng viên có thẻ tác nghiệp như tôi sẽ ngồi trên lô báo chí của sân vận động, và dù cũng xem trận đấu y hệt như các cổ động viên trên sân và trước tivi, nhưng khi trận đấu vừa xong thì chậm nhất 5-10 phút sau bài viết từ sân bóng đã phải nằm trong email gửi về toà soạn. Có những ngày tôi đi không chỉ một trận, lúc chiều tối, mà xong trận đó còn đi tiếp một trận đấu muộn nữa.
Đá xong, bài "nóng" gửi về xong, người mệt rũ ra nên phải ngủ một chút trên xe báo chí của FIFA chở về Trung tâm báo chí chính của World Cup. Nhưng ngày làm việc chưa hết thúc vào lúc hơn 1 giờ sáng. Ngồi trên bàn làm việc, tôi lên các kế hoạch công tác cho những ngày sau nữa và thậm chí có thể viết tiếp một bài báo đang viết dở từ hôm trước chưa gửi đăng. Khi tôi trở về nơi ở thuê, căn hộ của một gia đình Việt kiều hiếm hoi ở Qatar, đã là hơn 2 giờ sáng.
Giấc ngủ dài nhất 5 tiếng là một sự xa xỉ, bởi đôi khi, trong giấc mơ, tôi cũng thấy những hành trình đã đi trong ngày và thậm chí cả những bài báo đang viết dở. Không chỉ một ngày như thế, mà hơn một tháng liên tục, nhịp điệu ấy gần như lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức, sau một thời gian ở Qatar, tôi không còn phân biệt được đâu là ngày trong tuần, đâu là ngày cuối tuần. Vì ngày nào cũng làm việc.
…Những niềm vui lớn lao của người làm nghề
Vất vả thế, ít ngủ thế và triền miên trong stress mỗi ngày, nhưng đối với tôi, được có mặt ở những nước đăng cai như thế, tận mắt được xem những trận đấu, được chứng kiến niềm vui và nỗi buồn của các cổ động viên, được nghe tiếng họ hát và cả những tiếng họ khóc, được sống trong không khí bóng đá trong hơn một tháng, là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.
Và hạnh phúc lớn hơn nữa chính là được thực hiện đam mê và khát khao lớn nhất của cuộc đời làm báo: có mặt ở đó và làm nghề. Mà làm nghề là làm tất cả những gì có thể để phục vụ cho độc giả và khán giả. Đó là viết bài, là chụp ảnh, là thực hiện các phóng sự truyền hình để ghi lại những gì nóng hổi nhất ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trong niềm sung sướng của người làm báo ấy, tôi đã đi dọc ngang Nam Phi trong hành trình World Cup 2010, thâm nhập vào những khu ổ chuột (và may mắn thoát được một vũ cướp bằng dao), phỏng vấn những người dân thường, cảm nhận được sự trái ngược giữa những lời hứa đem một World Cup đến để đổi đời cho dân nghèo và một thực tế hoàn toàn không giống như thế với những cuộc sống ở bên lề.
Tôi lang thang một tháng dưới gầm trời Brazil để sống cùng với những niềm vui, hy vọng và cuối cùng là một sự sụp đổ khủng khiếp vì thất bại của những người dân mặc áo vàng-xanh của nước chủ nhà sau khi họ bị Đức, đội sau đó vô địch, nghiền nát trong trận bán kết với tỷ số 7-1. Tôi cũng đã đi qua những khu dân cư nghèo nàn và khao khát sống vượt qua lằn ranh giữa các tội chức tội ác và cảnh sát.
Tôi đã thấy những bi kịch nhiều hơn là niềm vui khi cảm nhận rằng, World Cup không chỉ là bóng đá, mà còn hơn thế nữa, là niềm vui, nỗi buồn, cuộc sống và cái chết biết bao người trong một tháng trái bóng lăn.
4 năm sau, ở nước Nga, tôi đã đi hàng nghìn km bằng đôi chân, tàu điện ngầm, xe bus, xe điện, tàu hoả và máy bay qua nhiều thành phố, vào đến tận gần lãnh thổ ở Trung Á của nước Nga để hiểu hơn rằng, nước Nga không chỉ có những ánh sáng hào nhoáng ở Moskva hay Saint Petersburg, mà còn những thị trấn, làng mạc, những vùng đất xa xôi mà World Cup không với tới.
Ở nơi ấy, tôi nhìn thấy những câu chuyện về văn hoá, lịch sử, con người. Tôi cũng đi xuyên nước Nga với biết bao tự sự của những con người trong quá khứ của đất nước này về vai trò và vị thế của nước Nga với thế giới. Tôi cũng đã nhìn thấy một nước Nga khác, nghèo hơn, buồn hơn, nhưng chân chất hơn, nước Nga không được viết trên báo chí.
Và ở Qatar năm 2022 là một hành trình tuyệt vời khi bóng đá là một phần của những gì được thể hiện trên bài vở gửi về toà soạn, còn lại là những trải nghiệm về văn hoá, lịch sử, con người và ẩm thực ở một đất nước Arab của vùng Vịnh. Tương tự như thế là chuyến đi dọc ngang New Zealand một năm sau đó ở World Cup nữ 2023, theo chân đội bóng của HLV Mai Đức Chung.
Những chuyến đi World Cup (và cả EURO) đã trở thành một trường học tuyệt vời cho bản thân tôi, không chỉ trong công việc của một người làm báo, mà còn giúp tôi có một cái nhìn khách quan hơn, sâu sắc hơn và đầy bao dung về thế giới mà ta đang sống.
…Và nỗi buồn sau trận chung kết
5 World Cup tôi đã có mặt ở nước đăng cai với tư cách là phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam là 5 hành trình tuyệt vời trải dài trong 13 năm đời tôi. Những hành trình ấy không chỉ đã dần dần định hình phong cách viết du ký của tôi, sâu lắng và tha thiết hơn, mà còn định hình luôn cả con người tôi, chín chắn hơn, kinh nghiệm hơn, nhìn cuộc đời bằng con mắt khách quan và vị tha hơn.
Nhưng có một điều không đổi: Vẫn sự khát khao tìm hiểu thế giới và ý chí lên đường, vẫn sự hăm hở không bao giờ mất đi trước những ngày lên đường, một tinh thần miệt mài đi không nghỉ và lăn xả vào công việc khi trái bóng bắt đầu lăn. Và cứ thế, cứ thế, cho đến khi hết World Cup, ngồi lại ở một góc trung tâm báo chí và thở dài khi biết đêm đó không còn World Cup nữa, lại phải chờ thêm 4 năm đời nữa để được đi kỳ World Cup tiếp theo.
Đối với tôi, đêm cuối cùng của World Cup chính là đêm buồn nhất của một người làm báo đi theo những kỳ giải đấu. Biết bao đội bóng đã phải chiến đấu suốt 4 năm để có thể đến một vòng chung kết, đã phải loại lẫn nhau trên hành trình dài và đầy chông gai để rồi cuối cùng chỉ có một đội tuyển đăng quang.
Sẽ có những đội bóng hạnh phúc, có đội không, nhưng khi đêm chung kết của World Cup sắp qua, khi các cổ động viên của đội vô địch vẫn có thể đang ăn mừng chiến thắng ở đâu đó, thì tôi và nhiều nhà báo khác ngồi lại trung tâm báo chí của sân hoàn thiện những bài báo, phóng sự truyền hình, những bức ảnh cuối cùng trước khi đóng máy sau một tháng dài đằng đẵng công việc.
Và khi đồng hồ chỉ 3, thậm chí 4 giờ sáng, khi tôi rời nơi diễn ra trận chung kết để trở về nhà, bỗng trào lên một nỗi buồn lớn lao. Ta đã cố gắng biết bao trong suốt 4 năm qua để rồi một ngày đến đây và làm việc không ngơi nghỉ trong vòng hơn một tháng, để rồi khi những hào nhoáng và cả những bi kịch của trận chung kết qua đi, ta phải chia tay nơi này và chờ thêm 4 năm nữa cho một World Cup mới. Lúc ấy, ta đã già thêm 4 tuổi, cuộc đời ta sẽ thế nào, có còn sự nhiệt huyết và mạnh mẽ của hiện tại không?
Tôi đã luôn hỏi mình điều ấy sau mỗi trận chung kết. Tôi đã nhìn thấy bản thân mình thay đổi thế nào sau mỗi 4 năm. Nhưng dù vất vả là thế, stress kinh khủng đến thế, trách nhiệm và khối lượng công việc còn tăng nhiều hơn nữa khi một người phòng viên phải thực hiện nhiều loại hình báo chí, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc World Cup diễn ra ở đâu đó mà mình phải ngồi nhà. Vì đó là tình yêu với World Cup, với những khao khát khám phá thế giới, vì lòng yêu nghề, và vì tình yêu với nơi mình đã gắn bó hơn 20 năm qua trong sự nghiệp, Thông Tấn Xã Việt Nam…
Sơ đồ các sân bóng ở World Cup 2026
Những điều thú vị làm nên World Cup 2026 lịch sử
Cứ bốn năm một lần, World Cup lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nơi hàng tỷ người cùng chung nhịp đập cảm xúc, vượt qua ranh giới quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa. World Cup 2026, dù còn chưa chính thức khai cuộc, đã sớm đi vào lịch sử ngay từ khâu chuẩn bị. Với hàng loạt thay đổi mang tính đột phá, giải đấu này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Linh vật World Cup 2026
Điểm nhấn đầu tiên và cũng dễ nhận thấy nhất của World Cup 2026 chính là việc lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia. Mỹ, Canada và Mexico đã được FIFA lựa chọn làm chủ nhà, biến Bắc Mỹ trở thành trung tâm của bóng đá thế giới trong suốt mùa hè năm 2026.
Việc ba quốc gia cùng đăng cai không chỉ giúp chia sẻ gánh nặng tổ chức, mà còn mang đến sự đa dạng hiếm có về văn hóa, khí hậu và không gian bóng đá. Từ những sân vận động hiện đại bậc nhất nước Mỹ, bầu không khí cuồng nhiệt tại Mexico cho tới sự chỉn chu, thân thiện của Canada, người hâm mộ sẽ được trải nghiệm một kỳ World Cup phong phú chưa từng có.
Cùng với việc mở rộng phạm vi tổ chức, World Cup 2026 cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn về quy mô khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Việc mở rộng này nhằm tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá hơn được góp mặt trên sân khấu lớn nhất thế giới. Nhiều quốc gia vốn hiếm khi giành vé dự vòng chung kết, đặc biệt đến từ châu Á, châu Phi hay khu vực CONCACAF, được kỳ vọng sẽ lần đầu xuất hiện tại World Cup. Với 48 đội, World Cup không chỉ trở nên "to" hơn về số lượng, mà còn đa dạng hơn về màu sắc bóng đá, phong cách thi đấu và câu chuyện phía sau mỗi đội tuyển.
Sự gia tăng số đội kéo theo một kỷ lục mới về số trận đấu. World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận, biến đây trở thành kỳ World Cup dài và nhiều trận nhất trong lịch sử. Con số này cao hơn rất nhiều so với 64 trận của các kỳ World Cup trước, đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ được thưởng thức bóng đá đỉnh cao liên tục trong hơn một tháng. Việc tăng số trận xuất phát trực tiếp từ thể thức mới, với nhiều trận vòng bảng hơn và một vòng knock-out mở rộng.
Theo thể thức thi đấu mới, 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp, bên cạnh đó là 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Như vậy, vòng knock-out sẽ quy tụ tới 32 đội. Thể thức này đảm bảo mỗi đội tuyển tham dự đều được thi đấu ít nhất ba trận, đồng thời loại bỏ phương án chia bảng 3 đội từng gây nhiều tranh cãi và lo ngại về tính công bằng.
Về cơ sở vật chất, FIFA đã chính thức phê duyệt 16 sân vận động cho World Cup 2026. Mỹ góp mặt với 11 địa điểm gồm: Atlanta, Boston, Dallas (Arlington), Houston, Kansas City, Los Angeles (Inglewood), Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area và Seattle. Canada có hai sân tại Vancouver và Toronto, trong khi Mexico đóng góp ba địa điểm giàu truyền thống là Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Sự kết hợp giữa các sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới và những "thánh địa" giàu tính lịch sử tạo nên một bức tranh toàn cảnh đầy hấp dẫn cho World Cup 2026.

Trong số các sân đấu, MetLife Stadium tại New Jersey được lựa chọn là nơi tổ chức trận chung kết. Với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, đây sẽ là sân khấu cho trận đấu được mong chờ nhất hành tinh. Bên cạnh đó, Estadio Azteca tại Mexico City cũng đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên từng đăng cai các trận đấu ở ba kỳ World Cup nam, sau các năm 1970, 1986 và nay là 2026. Đây là "thánh địa" gắn liền với nhiều khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá thế giới và tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của mình qua nhiều thế hệ.
World Cup 2026 còn mang đến một điểm mới mẻ chưa từng có: mỗi quốc gia đồng đăng cai sẽ tổ chức một trận khai mạc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có nhiều trận khai mạc, giúp mỗi quốc gia chủ nhà đều có khoảnh khắc mở màn mang đậm dấu ấn riêng. Cùng với đó, cả ba quốc gia chủ nhà - Mỹ, Canada và Mexico, đều được đặc cách giành vé tham dự vòng chung kết. Quyết định này đảm bảo người hâm mộ Bắc Mỹ sẽ được cổ vũ đội tuyển của mình ngay từ những trận đấu đầu tiên.
Với tất cả những thay đổi mang tính cách mạng, World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một kỳ World Cup mở rộng. Nó được xem như cột mốc quan trọng, định hình tương lai của giải đấu và cách thế giới thưởng thức bóng đá. Theo lịch trình chính thức, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 19/7/2026, kéo dài 36 ngày.
Cẩm Oanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất