Một kỳ đại hội thể thao hiếm khi được nhớ bằng những con số lạnh lùng trên bảng tỷ số. Điều đọng lại lâu hơn thường là cách con người đối diện với kết quả: khi chiến thắng, họ giữ được sự khiêm nhường đến đâu? Khi thất bại, họ còn đủ bình tĩnh để nhìn lại, rút ra điều cần rút và đi tiếp hay không?
MÀN NHẬN HCV SEA GAMES 33 ĐẦY CẢM XÚC CỦA THẦY TRÒ HLV KIM SANG SIK
Nhìn từ những trận chung kết nhiều cảm xúc - bóng đá nữ, bóng chuyền nữ và bóng đá nam U22 tại SEA Games năm nay - có thể thấy một "tinh thần Việt Nam" đáng nói đến, không phải như một khẩu hiệu, mà như một thái độ: kiên trì trong nghịch cảnh, tôn trọng nỗ lực, và biết cân bằng giữa cảm xúc với lý trí.
Trong thể thao, thất bại có nhiều dạng: có trận thua vì thua kém chuyên môn; có trận thua khiến người ta day dứt vì một tình huống gây tranh cãi, vì những quyết định điều hành làm đổi chiều cục diện.
Dù thuộc dạng nào, thất bại đều dễ dẫn đến hai thái cực quen thuộc: hoặc phủ nhận sạch trơn (thua vì bị xử ép nên không cần nhìn lại), hoặc tự dằn vặt tuyệt đối (thua là do kém cỏi, hết hy vọng). Cả hai đều khiến thể thao và người xem mất đi cơ hội trưởng thành.
Điều đáng bàn ở đây là, sau những trận thua nhiều nuối tiếc - không chỉ ở môn bóng đã nữ, bóng chuyền nữ mà ở những môn thi đấu khác tại SEA Games năm nay - phản ứng của tập thể mới thật sự là thước đo.
Dù thua, nhưng khi đội tuyển, các VĐV vẫn chào khán giả, vẫn giữ kỷ luật, vẫn tôn trọng đối thủ và cuộc chơi, họ đang thể hiện một dạng bản lĩnh ít ồn ào: bản lĩnh chấp nhận sự không hoàn hảo vốn có của thể thao.
Sự chấp nhận này không đồng nghĩa với im lặng trước bất công hay sai sót. Nó chỉ khẳng định một nguyên tắc nền tảng: có thể bức xúc, có thể tranh luận, nhưng không vì thế mà đánh mất tư thế và nhân cách thi đấu.
Sau khi bị từ chối bàn thắng hợp lệ trong hiệp 1, tuyển Việt Nam thua Philippines 5-6 trên loạt đá luân lưu trong trận chung kết Bóng đá nữ tại SEA Games 33
Nhìn lại những thất bại ấy, có thể thấy một điểm chung: trong những thời khắc khó khăn nhất, các VĐV Việt Nam đều cố gắng đi đến tận cùng của trận đấu, thay vì buông xuôi.
Trên nền tâm trạng đó, U22 Việt Nam bước vào chung kết môn bóng đá nam với U22 Thái Lan trong bầu không khí thận trọng. Cú sốc ở chung kết bóng đá nữ và thất bại nghẹt thở của bóng chuyền nữ khiến niềm tin trước trận pha lẫn lo lắng.
U22 Việt Nam bị dẫn 0-2 trong một trận chung kết là sức ép tâm lý rất lớn, nguy cơ sụp đổ luôn hiện hữu
Khi hiệp một khép lại với hai bàn thua, nhiều người nghĩ đến một cái kết buồn nữa. Bị dẫn 0-2 trong một trận chung kết là sức ép tâm lý rất lớn, nguy cơ sụp đổ luôn hiện hữu.
Thế nhưng, U22 Việt Nam không buông xuôi hay rối loạn. Các cầu thủ vẫn cố gắng giữ cấu trúc lối chơi, tiếp tục phối hợp, tìm khoảng trống và kiên nhẫn gây sức ép. Và rồi, họ lật ngược tình thế để giành chức vô địch.
Xét về chuyên môn, trận thắng 3-2 sau 120 phút là cuộc so tài nhiều lớp lang. U22 Việt Nam có sai sót dẫn đến bàn thua, có những khoảnh khắc thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thời điểm xử lý tỉnh táo.
Đây không phải chiến thắng chỉ nhờ may rủi. Quan trọng hơn, đội cho thấy khả năng đứng vững trước áp lực, không bị cuốn theo hoảng loạn, và biết chớp lấy cơ hội khi đối thủ sơ hở.
Vì vậy, chiến thắng của U22 mang ý nghĩa đặc biệt. Nó không xóa đi cảm giác ấm ức của bóng đá nữ hay nỗi tiếc nuối của bóng chuyền nữ, nhưng đặt tất cả vào một tổng thể đầy đủ hơn về kỳ SEA Games này: có nước mắt, có tranh cãi, có những khoảnh khắc vượt lên nghịch cảnh.
Từ đó, có thể nhìn "tinh thần Việt Nam" tỉnh táo hơn: không phải niềm tin rằng đội tuyển sẽ luôn chiến thắng, mà là sự kiên trì trong cả thắng lẫn thua. Khi chiến thắng, không cần thổi phồng thành kỳ tích vượt xa thực tế. Khi thất bại, cũng không nên vội bi quan hoặc đổ hết lỗi cho ngoại cảnh. Sự cân bằng nằm ở chỗ biết trân trọng nỗ lực, chỉ ra hạn chế và tiếp tục chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp.
Sau SEA Games, những bảng tỷ số rồi cũng lùi lại phía sau. Điều còn lại là ký ức về những giọt nước mắt ở chung kết bóng đá nữ, pha bóng gây tranh cãi của bóng chuyền nữ (và có thể ở nhiều môn khác), cùng cú ngược dòng của U22 Việt Nam.
Những mảnh ghép ấy, dù vui hay buồn, đều góp phần định hình một cảm nhận rõ ràng: thể thao Việt Nam vẫn đang đi lên theo cách của riêng mình - với cả bước tiến và vấp ngã.
Và có lẽ, tinh thần ấy có thể gói lại giản dị: bước vào sân với khát khao, chấp nhận rủi ro, chơi đến cùng và khi rời sân, dù vui hay buồn, vẫn có thể ngẩng đầu vì đã không buông xuôi hay bỏ cuộc giữa chừng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất