Huyết thư từ Dải Gaza: Trong bóng đêm, hy vọng không quả tên lửa nào tìm đến

Một trẻ em Palestine chơi đùa bên cảnh hoang tàn và cái chết luôn đe dọa

Huyết thư từ Dải Gaza: Trong bóng đêm, hy vọng không quả tên lửa nào tìm đến

Thứ Ba, 29/07/2014 13:07 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Dải Gaza, người dân Palestine đang phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. Dưới đây là một đoạn trích trong bức thư của Mohammed Suliman, một người dân Palestine đã gây xúc động bạn đọc toàn thế giới.

Gaza là một vùng đất nhỏ bé, khô cằn, đông dân và chật hẹp. Năm 2010, Thủ tướng Anh David Cameron từng ví Gaza của chúng tôi như “một nhà tù lộ thiên”. Bởi bao quanh Dải Gaza là các bức tường bê tông kiên cố và hàng rào dây thép gai cao vút dọc biên giới phía Bắc, phía Đông với Israel và phía Nam với Ai Cập, ngay cả di chuyển bằng đường hàng không cũng không thể, Gaza cũng không có lấy một bóng sân bay nào.

Cảnh thanh bình...
Nhưng con người Gaza rất tốt bụng, đồ ăn Gaza rất ngon, và các bãi biển, dù không được thơ mộng như những những danh thắng được chiếu trên truyền hình, nhưng lại tạo cho chúng tôi cảm giác được tự do. Ánh bình minh trên biển vào mỗi buổi sáng sớm tạo nên một bức tranh thật kỳ diệu, dù có rất nhiều tàu chiến của Israel nằm rải rác quanh vùng đất đó.
Những đứa trẻ Dải Gaza
Đi dạo trên đường phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong, người bán hàng chủ yếu là trẻ em. Hãy thử bắt taxi, trước khi xuống xe, bạn có thể trao đổi số điện thoại của mình với người bạn tốt bụng và thân thiện nhất, đó là tài xế taxi.
Những khu chợ tuy lộn xộn đấy nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được đầy đủ bằng 5 giác quan. Giờ cao điểm là khi những đứa trẻ mặc đồng phục hoặc áo phông Barcelona và Real Madrid tan học và trở về nhà trên những con đường lầy lội. Buổi tối là khoảng thời gian tràn đầy sức sống nhất trong một ngày, những người đàn ông hút thuốc lá bằng những ống shisha trên bãi biển hay trong một quán cafe ở trung tâm Dải; người dân quây quần, sum họp bên gia đình. Đó là lúc để bạn nhận ra người dân Gaza trẻ trung đến mức nào. Cuộc sống Gaza bình yên thế đấy! 
... và chết chóc
Nhưng, sẽ không còn bất cứ buổi tối nào như vậy nữa! Đường phố và nhà cửa giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát, nơi đâu cũng thấy màu đỏ máu, máu của trẻ em và phụ nữ, máu của thường dân vô tội Palestine. Trường học không còn tiếng trẻ con nô đùa hay đánh vần nữa, mà nó trở thành nơi trú ẩn tạm thời của những người dân chạy trốn chiến tranh. Giai điệu ồn ã, vui tươi của cuộc sống trước kia giờ bị thay thế bởi âm thanh sắc lạnh của tiếng súng nổ và tiếng máy bay chiến đấu ầm ì.

Người dân Dải Gaza thu dọn đống đổ nát sau những trận oanh tạc

Pháo bom dữ dội ở những khoảng cách gần xa, nó có thể gần đến nỗi khi kịp nhận thấy những gì đang xảy ra, cửa sổ nhà bạn đã nổ tung rồi. Chỉ ngay sau khi bạn ý thức được rằng mình phải tìm cách thoát khỏi cái chết thì những người ngoài kia đã không còn cơ hội nữa. Thật trớ trêu khi những cảnh tượng tương tự xảy ra thường nhật, thậm chí rất nhiều lần trong một ngày trước khi bạn buộc bản thân phải nhắm mắt đi vào giấc ngủ tại một góc nhà, trong bóng đêm vẫn còn tiếng bom rơi đạn nổ, với hy vọng mong manh rằng, sẽ không có tên lửa nào biết đường tìm đến chỗ mình.
Con người ở Dải Gaza chúng tôi đang phải sống trong những ngày tháng như thế, trong những cuộc tấn công liên tục. Khi tên lửa giáng xuống nhà dân, toàn bộ gia đình đều bị giết sạch.
Vậy tại sao người ta có thể tùy tiện dội các quả pháo kích vào một trong những khu vực đông dân nhất của thành phố Gaza, trong khi với sức tàn phá dã man của tên lửa và đạn cối suốt đêm dài, họ lại ngăn xe cứu thương và lực lượng dân phòng tiếp cận khu vực này để cứu hộ và sơ tán các nạn nhân?
“Mục tiêu của chúng tôi không phải là thường dân” quân đội Israel đã nói vậy. Nhưng rõ ràng, những người dân như chúng tôi với các loại vũ khí có sức công phá mạnh và độ chính xác cao, khiến cho hơn 1.000 người phải thiệt mạng, trong đó 80% là thường dân vô tội với hơn 200 trẻ em, có những em bé thân thể không còn vẹn nguyên, số trẻ em chết còn nhiều hơn cả binh sĩ. 
Sống và chết trong vinh quang

Lệnh ngừng bắn có thể được thỏa thuận và ký kết. Lực lượng Hội giáo Hamas sẽ sớm ngừng dội rocket về phía Israel, nhưng Israel có ngưng những hành động bị coi là tội ác chiến tranh đối với người dân Palestine ở Dải Gaza?
Cảnh yên bình trong một khu nhà ở Dải Gaza nay còn đâu?

Như những người Do Thái bị bao vây ở thủ đô Warsaw của Ba Lan đã đồng loạt nâng cao khẩu hiệu của mình “sống và chết trong vinh quang”, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sống trong vinh quang, thì chết cũng trong vinh quang, sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Chúng tôi mệt mỏi vì chiến tranh. Là người dân Palestine, chúng tôi đã chứng kiến biết bao sự đổ máu, bao nhiêu sự hy sinh và tàn phá, nhưng chúng tôi vẫn không thể chấp nhận hiện thực quá bất công này được, không thể cứ mãi sống trong “nhà tù lộ thiên”, chịu cảnh bị tước đi những nhân quyền cơ bản nhất của con người.
Tại sao những bệnh nhân của chúng tôi cứ phải nằm chờ chết khi Israel không cho phép họ nhận sự điều trị y tế tại các bệnh viện ngoài Gaza? Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây, mắc kẹt giữa hai con đường chết: cái chết do bom đạn và tên lửa, và cái chết do sự phong tỏa Dải Gaza. Chúng tôi muốn được tự do ra vào Dải Gaza, bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Ngư dân chúng tôi muốn đánh cá trong vùng biển của chúng tôi, sử dụng nước sạch, điện và các nhu cầu cơ bản nhất, bởi chúng tôi cũng là con người.
Nhưng chúng tôi không thể có điều đó chỉ vì quân đội Israel. Họ không chỉ chiếm đất mà còn kiểm soát cuộc sống của chúng tôi.
Duy Quỳnh
Theo Huffington Post
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
GIOVANNI