Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên: "Di sản sống" đang vận động, biến đổi và thích ứng kỳ diệu

22/05/2026 15:42 GMT+7

Tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học"Tín ngưỡng Thờ Trời Đất và Tổ tiên của người Việt Nam: Truyền thống và đương đại", với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực dân tộc học, văn hóa học, tôn giáo và tâm lý học.

Hội thảo "Tín ngưỡng Thờ Trời Đất và Tổ tiên của người Việt Nam: Truyền thống và đương đại"

Phát biểu tại hội thảo, nhà nghiên cứu Võ Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người khẳng định: Tín ngưỡng thờ Trời Đất, Tổ tiên là tín ngưỡng bản địa của người Việt, tồn tại từ trước khi các tín ngưỡng tôn giáo khác truyền vào Việt Nam, có vai trò không thể thay thế trong đời sống của người Việt Nam. Trải qua thời gian với nhiều tác động, tiếp biến văn hóa nhưng tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên vẫn luôn được giữ gìn với những biểu hiện đa dạng trong đời sống tinh thần của các tộc người.

Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên: "Mã gen" bản sắc văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà nghiên cứu Võ Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người phát biểu tham luận tại hội thảo

nhà nghiên cứu Võ Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con ngườiTham luận của các đại biểu cũng khẳng định sự thống nhất trong đa dạng của vũ trụ quan và nhân sinh quan Việt Nam, và cách thờ cúng dù biểu hiện sinh động qua cây nêu của người Kinh, cột tế của người Tây Nguyên hay quan niệm về "Mường Trời" của người Mường, tất cả đều gặp nhau ở đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tôn kính tuyệt đối dành cho Mẹ Thiên Nhiên.

PGS.TS Nguyễn Thị Yên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cho biết: "Tôi nhận thấy là giữa hai cái tín ngưỡng này tuy hai nhưng là một. Tín ngưỡng thờ Mẫu như là một biểu tượng kết nối giữa Tín ngưỡng thờ Trời đất và Tổ tiên của các tộc người thiểu số Việt Nam nói chung. Việc tổ chức lần này là nhằm đưa ra những cơ sở lý luận. Mà cơ sở lý luận là quan niệm thế giới 3 tầng thống nhất, quan niệm về vạn vật hữu linh và tâm thức cội nguồn của người Việt Nam nói chung, từ đó tạo nên sự thống nhất trong đa dạng, trong tín ngưỡng Thờ trời đất và tổ tiên của người Việt Nam".

Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên: "Mã gen" bản sắc văn hóa Việt Nam - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thị Yên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Theo Tiến sĩ văn hóa Nguyễn Ngọc Mai, "hai dạng thức tín ngưỡng khác nhau và khi nó khác nhau, quan niệm cũng khác nhau. Ví dụ như trời đất thờ để như ước muốn mưa thuận, gió hòa, sinh khí của trời đất sẽ phù trợ cho cuộc sống của nhân gian mà từ đó mùa màng tốt tươi, thuận hòa. Còn thờ cúng tổ tiên là thờ linh hồn của người thân của mình khi đã mất đi và có mối quan hệ huyết thống. Đó là hai phương thức khác nhau. Ngoài ra, trong thờ cúng tổ tiên còn một chiều cạnh nữa. Đó là chiều cạnh đạo đức, thể hiện trách nhiệm của người sống đối với người đã khuất. Thể hiện phương thức ứng xử và lòng biết ơn của người đã được tổ tiên sinh ra, nuôi dưỡng, lớn lên và bây giờ mình phải có trách nhiệm, nghĩa vụ là thờ cúng".

Với sự góp mặt của nhiều tham luận chuyên sâu, hội thảo đã đạt được sự đồng thuận cao khi xác lập rằng Tín ngưỡng Thờ Trời Đất và Tổ tiên góp phần định hình bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Cùng với đó, hội thảo cũng tập trung phân tích Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ như là một biểu tượng cho tính thống nhất trong đa dạng tín ngưỡng thờ Trời Đất, Tổ tiên của người Việt Nam.

Bên cạnh đó, các thảo luận cũng đưa ra những vấn đề đương đại. Chẳng hạn trong không gian đô thị hiện đại, chia sẻ của các nhà nghiên cứu cũng cho thấy xu hướng mới: thực hành tín ngưỡng theo lối "cá nhân hóa" và lấy sự "thành tâm" làm trọng, thay vì các quy tắc cứng nhắc.

Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên: "Mã gen" bản sắc văn hóa Việt Nam - Ảnh 3.

Chia sẻ của các nhà nghiên cứu cũng cho thấy xu hướng mới: thực hành tín ngưỡng theo lối "cá nhân hóa" và lấy sự "thành tâm" làm trọng, thay vì các quy tắc cứng nhắc

Nhà nghiên cứu Phan Oanh bày tỏ: "Theo tôi cái ban thờ của mỗi gia đình chính là một không gian văn hóa. Tôi cần hài hòa, trang trọng, nếu không có điều kiện chỉ cần một chỗ nhỏ xinh... Chứ tôi không có một quan niệm không cần phải thờ hoành tráng, vì tổ tiên chúng ta điều này đã dạy rồi. Tất cả những cái gì làm các cụ đều dậy. Việc lễ nghi cốt nhất ở tâm. Cho nên việc lễ nghi thờ phượng chúng ta cần nhất: tĩnh lặng, trang nghiêm mà thanh tịnh".

Tiến sĩ văn hóa Nguyễn Ngọc Mai cho rằng: "Tôn trọng và nhớ ơn người đã có công sinh thành ra mình. Điều đó thường hằng nằm trong ý thức của mỗi con người, thì hình thức thể hiện bên ngoài không phải là quan trọng. Cuộc sống hiện đại, nhiều người sống ở chung cư theo chiều thẳng đứng, không phải ai cũng có điều kiện có bàn thờ gia tiên đầy đủ mọi thứ. Tôi cho rằng quan trọng nhất là ý thức về nguồn cội, về tổ tiên. Bàn thờ to nhỏ, cách thức bày biện nhiều hay ít, không quan trọng bằng ý thức. Và khi ta có ý thức về chuyện đó thì tất cả các hình thức biểu hiện bên ngoài chỉ là yếu tố hình tướng thôi, chứ không phải bản chất của vấn đề".

Hội thảo không chỉ cho thấy bức tranh toàn cảnh sâu sắc và đa diện về Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên của người Việt Nam, mà còn khẳng định Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên là một "di sản sống" đang vận động, biến đổi và thích ứng kỳ diệu. Đó chính là "mỏ neo" tinh thần và "mã gen" văn hóa giúp dân tộc Việt Nam giữ vững bản sắc giữa dòng chảy hội nhập../.

Ngân Lượng - Mộng Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm