Từ hy vọng đến thất bại, Italy trở về nhà trong đắng cay

25/06/2014 02:21 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta sẽ còn nói rất nhiều đến một Moreno tái xuất ở World Cup 2014, 12 năm sau khi trọng tài Moreno bắt chết Thiên thanh ở World Cup 2002. Người ta cũng sẽ còn nói rất nhiều đến cú cắn vai Chiellini của Suarez. Nhưng những điều đó không thể nào an ủi được người Ý sau thất bại đau đớn của họ ngay ở vòng bảng World Cup này. Rốt cục, họ cũng về nhà.

Không phải là bộ mặt bạc nhược và mệt mỏi như ở World Cup 2010, khi một thế hệ chiến thắng cùng đội tuyển ở Đức năm 2006 không thể gánh vác trọng trách lớn lao của một bóng đã vô địch thế giới nữa. Trên đất Nam Phi, không ai khóc, trừ các tifosi của họ. 4 năm sau, những giọt nước mắt lại rơi. Rơi vì nhiều lẽ: Italy đã chơi tuyệt hay trong trận đầu với Anh, để rồi sau đó trượt dài bằng hai thất bại liên tiếp trước các đội bóng Châu Mỹ.

Italy đã không thể kiếm nổi, dù chỉ một trận hòa ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Uruguay, để từ đó đi tiếp. Italy dường như đã rơi vào trạng thái sợ hãi và lo lắng sau khi Uruguay chiến thắng và trở lại với cuộc đua, để rồi sau đó thua Costa Rica, bước ngoặt lớn lao của chiến dịch vòng bảng World Cup. Và người ta khóc, bởi đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Pirlo. Số 21 huyền thoại của Thiên thanh đã bước ra khỏi sân khấu lớn của đời mình và nhiều người khi tuyên bố chia tay đội tuyển trước giải. Cám ơn anh, Pirlo.


 Italy trở về nhà trong đắng cay

Nhưng xem lại những gì Italy đã thể hiện từ trận gặp Costa Rica đến trận đấu với Uruguay (nay cần phải đọc thành UruGUAI, trong tiếng Ý, “guai” là rắc rối), có thể tin rằng, Thiên thanh không xứng đáng đi tiếp. Những bước ngoặt lớn lao ở hai trận đấu với Costa Rica và Uruguay đã làm cho số phận của Italy an bài: cú lốp bóng hỏng ăn của Balotelli trước khung gỗ Costa Rica khi tỉ số là 0-0 và thẻ đỏ lãng xẹt và ngu ngốc của Marchisio trong trận đấu mang tính quyết định.

Thất bại ở giải đấu này đã phơi bày tất cả những vấn đề nghiêm trọng của đội tuyển: 1) tâm lí nhập cuộc kém cỏi và thể lực không ổn, 2) một loạt những cầu thủ được đặt niềm tin mạnh mẽ như Balotelli, Chiellini, Immobile và Cassano đều gây thất vọng lớn, cả Pirlo cũng chơi dưới sức mình, 3) đội bóng có quá nhiều vấn đề trong khu vực tấn công và cả hỗ trợ tấn công. Trận gặp Costa Rica và Uruguay, Italy đều mất đến gần nửa tiếng để có cú sút đầu tiên. Trận gặp Uruguay, dù chơi với hai tiền đạo, nhưng cả hai chỉ có đúng 2 cú sút về khung thành đối phương. Cú đầu tiên của Balotelli (chệch cột dọc gần 5 mét), 3 phút sau cho cú sút thứ 2 của Immobile (cao gấp 3 chiều cao khung thành). 4) sự phản bội vào giờ phút quan trọng của những ngôi sao. Balotelli và Marchisio là những minh chứng điển hình.

Dù thế nào đi nữa, dù có nói mãi về quyết định của trọng tài trong việc đuổi Marchisio và ví ông là Moreno thứ hai xuất hiện (tôi cho là trọng tài hơi nặng khi rút thẻ đỏ, vì ông nhận định Marchisio ác ý), dù có đòi trừng phạt Suarez vì cú cắn vai Chiellini, thì cũng sẽ không có công lí nào cho người Ý, bởi lẽ ra, chính họ phải tự quyết định số phận của mình. Nhưng họ đã vứt đi quyền chủ động ấy, tự bắn vào chân mình ở trận gặp Costa Rica, tự bắn thêm một phát nữa vào chân kia ở trận gặp Uruguay bằng hành động vô trách nhiệm của Marchisio. Con tàu cứ thế mà chìm không sao cưỡng được. Trách nhiệm thuộc về Prandelli, về FIGC (LĐBĐ Ý) và bản thân các cầu thủ đã không đáp ứng được sự kì vọng của tất cả.

Đúng hai năm không sai một ngày, Pirlo sút tung lưới Anh trong loạt luân lưu ở vòng tứ kết EURO 2012 bằng một cú sục bóng. Ngày ấy, Cassano bay bổng như một thiên thần có cánh. Balotelli trở thành người hùng với những bàn thắng và những đóng góp quan trọng cho đội tuyển. Cả đội bóng là một khối mạnh mẽ, thống nhất và quyết tâm, để rồi đi đến trận cuối cùng, trước khi thua Tây Ban Nha ở chung kết. Người ta đã nói đến niềm tin, sự lạc quan, sự tin tưởng, một làn gió mới cho đội Thiên thanh. Ở Confederations Cup, Italy tiếp tục khẳng định được hướng đi trẻ trung, mạnh mẽ và đầy chất tấn công ấy. Nhưng một năm sau, ở World Cup Brazil, là một sự thụt lùi trên mọi phương diện. Đau đớn nhất là sự ra đi trong thất bại của Pirlo. Anh ra đi không phải bằng chiến thắng, mà với sự bẽ bàng của kẻ thất bại trong trận cuối cùng ở đội tuyển.

Nhưng không phải tất cả đều tồi tệ. Đốm sáng duy nhất lóe lên từ một World Cup thất bại của Italy là một chú lính nhỏ, một người có tên Verratti....

Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm