23/05/2014 06:25 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Tại Lisbon 17 năm trước, cậu bé Cristiano Ronaldo đã khởi đầu giấc mơ bóng đá của mình. 17 năm sau, Ronaldo sẽ trở lại đó không chỉ để đoạt Champions League…
Khi Real Madrid hạ Bayern Munich để tiến vào chung kết Champions League, Cristiano Ronaldo biết rằng mình sẽ trở lại Lisbon. Và giờ chúng ta đang chờ đợi trận chung kết của Ronaldo, 5 năm kể từ trận cuối cùng CR7 chơi ở đây trong màu áo CLB, tại thành phố đã tạo ra anh.
Trở lại chốn xưa
Nếu chúng ta cần bất cứ gợi nhắc nào về mối liên hệ giữa cầu thủ danh giá nhất Bồ Đào Nha và thủ đô của đất nước này, chính Ronaldo đầu tuần này đã nói rằng anh rất vui khi được trở lại nơi mà mình lớn lên. Dù sinh tại Funchal, tỉnh Madeira, nhưng những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của Ronaldo là tại Lisbon.
Học viện của Sporting Lisbon, nơi Ronaldo gia nhập năm 12 tuổi, là sợi dây gắn kết sớm nhất giữa anh và thành phố. Những ngày ban đầu đầy gian khó, học viện khi ấy không có trụ sở ở gần sông Tagus như bây giờ, mà nằm trong khu sân bóng cũ Alvalade. Ronaldo phải sống trong khu ký túc và mỗi khi ra ngoài, anh phải dùng thẻ tín dụng trả tiền điện thoại để gọi cho bố mẹ và nói muốn về nhà.
Tất nhiên Ronaldo đã không về nhà. Cuộc sống khó khăn đã rèn luyện và tạo nên nền tảng căn bản cho lối sống chuyên nghiệp sau này của anh. Ở tuổi 17, Ronaldo ra sân ở Super Liga lần đầu tiên, và ghi cú đúp vào lưới Moreirense. Trước đây những Ricardo Quaresma, Luis Figo, Simao đã tốt nghiệp ở lò của Sporting, và truyền thống đào tạo chuyên gia chạy cánh tiếp nối với Ronaldo. Ronaldo và Quaresma mỗi ngày ra sân tập và thi sáng tạo những trò tâng bóng mới.
Giờ là lúc Ronaldo trở lại Bồ Đào Nha với một sự nghiệp đã huy hoàng và vừa được tô điểm với Quả bóng Vàng 2013. Quaresma sẽ không đi World Cup dù đá rất hay ở Porto, bởi từ khi con đường của họ giao nhau, sự vĩ đại của Ronaldo đã luôn lấn át tất cả những ai đá cùng vị trí. Và trong 12 tháng qua, Ronaldo lao tới phá đổ kỷ lục một cách quyết liệt, cả ở Real lẫn ĐTQG, để khẳng định mình không thể bị thay thế ở bất cứ nơi nào đặt chân tới.
Giấc mơ quốc tế
Gần 10 năm trước, ngay trên mặt cỏ sân Da Luz, Ronaldo tuổi teen đã khóc sau khi BĐN thua Hy Lạp trong trận chung kết EURO 2004. Vẫn mặt sân ấy, Ronaldo đã trở lại một lần hồi tháng 12/2005, khi anh và Man United đá trận cuối cùng của vòng bảng Champions League với Benfica trước khi bị loại với vị trí bét bảng. Trận đấu kết thúc, Ronaldo chỉ tay mắng những khán giả Benfica đang chửi bới anh. Họ chẳng bao giờ quên mặt những ai từng đá cho Sporting.
Kỷ niệm ấy giờ đã là quá khứ. Người ta chưa bao giờ chất vấn được quyết tâm cống hiến của anh cho quốc gia. Đêm thứ Hai, Paulo Bento lên tivi công bố đội hình tuyển Bồ đi Brazil với Ronaldo là lựa chọn đầu tiên. Trên trang mạng xã hội Twitter, anh đăng tấm ảnh mình nở nụ cười và chỉ tay vào tên mình trên màn hình vô tuyến. Điều đó có thực sự khiến anh thoải mái?
Không, bởi sau 10 năm, anh vẫn là con số 0 cùng ĐTQG. Không EURO, không World Cup, không Confeds Cup, không gì hết. Cho dù đoạt được những danh hiệu ấy cực khó, anh tự cho rằng mình có thể giúp đội tuyển làm được. Không hoàn thành nhiệm vụ cũng tức là mình chưa đáp ứng được kỳ vọng đặt lên vai.
Điều đó khiến Ronaldo rất được mến chuộng tại Bồ Đào Nha. Chuyến trở lại Lisbon, trở lại Da Luz của Ronaldo lần này sẽ hết sức ý nghĩa. Không chỉ vì trận đấu, mà còn vì anh sẽ được nhân dân chào đón như một đứa con xa nhà trở về. Lisbon sẽ không phải điểm kết thúc của mùa giải với Ronaldo, mà nó sẽ là khởi đầu cho một giấc mơ lớn hơn. Giấc mơ World Cup.
Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất