23/10/2011 14:30 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Trót yêu màu áo đỏ những năm 9 của thế kỷ... trước, đến bây giờ tình yêu ấy vẫn như thuở ban đầu, vụng dại, hồi hộp, xót xa nhưng cũng đầy hưng phấn. Vẫn nhớ như in cái thời mà M.U biến giải NHA trở thành sân khấu riêng, với những màn trình diễn siêu hạng của những thần tượng mà mình yêu quý, một Giggs đầy biến hoá với các pha bứt tốc như tên lửa, một Beckham với những pha chuyền bóng chính xác từng milimet, những pha sút phạt không tưởng, một Scholes đầy hào hoa nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ với những cú nã đại bác cứ như khiến cả thủ môn lẫn bóng cùng bay vào lưới. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến "tình yêu bất diệt", niềm cảm hứng cho những thành công rực rỡ của "Quỷ đỏ" thời đó, King Eric, vẻ cao ngạo, phong cách kênh kiệu với cái vẻ bất cần theo kiểu "ta là riêng là một là duy nhất", sẵn sàng biến các thủ môn đối phương trở thành những kẻ ngờ nghệch đến tội nghiệp mỗi khi "Vua" đứng trên vạch mười một mét.
À, suýt nữa thì quên Man City. Đáng lẽ phải nói nhiều về đội bóng này, nhưng cũng không có gì để mà nói, theo cái trí nhớ "lủng củng" cùa mình thì hồi đó M.U đá với Man City rất... vui vì M.U thường thắng rất đậm và biến Man City trở thành cái rổ đựng bóng. Không thể nhịn được cười với cái vẻ thiểu não đến "thê thảm" của các cầu thủ Man City khi đấy, họ đá cứ như biết chắc mình sẽ thua, chẳng có niềm tin, tinh thần của một đội bóng... trung bình, dù đây là trận derby cùng thành phố. Có thể các fans "mới nổi" của Man City "đau lòng" nhưng mình buộc phải thừa nhận rằng derby cùng thành phố Manchester luôn được xếp chót bảng về sự gay cấn, cân bằng và máu lửa khi so sánh với các trận derby thành London hay derby Mersyside. Vì sao ư? vì Man City thi đấu với tinh thần cam chịu.
35 năm, vâng, đó là thời gian "không quá dài" để Man City có được danh hiệu đầu tiên. Công bằng mà nói thì đáng ra nó sẽ được kéo dài thành năm thứ... 36 nếu Berbatov không trở nên quá vô duyên một cách ngớ ngẩn trước khung thành bỏ trống trong trận bán kết FA mùa trước. Và như thế cũng là đủ để Man City "phổng mũi", "ưỡn ngực" cho rằng mình có đủ tự tin, tinh thần và lực lượng bước vào "nhà hát của những giấc mơ", thi đấu sòng phẳng với "Vua của giải ngoại hạng". Họ có vẻ đã quên rằng mình đã yếu đuối, ngây thơ đến tội nghiệp như thế nào trong trận tranh Siêu Cúp hồi đầu mùa, khi những cầu thủ "măng non" của M.U dạy cho các "đại gia đá bóng" biết thế nào là bản lĩnh và truyền thống.
Trận đấu đêm nay sẽ hứa hẹn cân bằng hơn so với các trận derby của thế kỷ... trước, vì giờ đây Man City đã khác rồi. Bằng những đồng tiền sặc mùi dầu lửa, họ đã có được những cầu thủ mà họ muốn, và phải thừa nhận là họ đã đá tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sẽ là "hoang tưởng" nếu họ nghĩ rằng có thể sánh vai với M.U chỉ vì họ đã có chiếc cúp FA "khuyến mãi" và vì họ đang là những người đứng đầu bảng. Tại sao M.U được yêu quý? Tại vì họ luôn mang lại cho Fans của mình "giấc mơ màu đỏ", giấc mơ của vinh quang và niềm tin chiến thắng, M.U luôn đem lại những phút giây kỳ diệu, thăng hoa và bất ngờ... hạnh phúc, khi mà đối thủ của họ tự tin nhất cũng là lúc họ phải nhận kết cục bi thảm. Ai đã chặn đứng chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal, ai đã khiến cho Fan Liverpool phải khóc hận khi phá kỷ lục 18 lần vô địch nước Anh? Và còn nhiều, nhiều những điều kỳ diệu khác. Từng ấy năm yêu M.U là từng ấy năm... vỡ oà vì hạnh phúc.
Đêm nay là thời điểm mà Man City sẽ phải trả lại vị trí mà nó phải thuộc về vị "Vua", chính là Manchester United. Tiến lên hỡi bầy "quỷ đỏ", hãy viết tiếp những giấc mơ màu đỏ, hãy biến nhà hát của những giấc mơ thành cơn ác mộng của Man City, hãy biến màu xanh nhờ nhờ, nhạt nhạt đó trở thành tấm vải liệm trên "cỗ quan tài" mang tên Manchester City. Nhân danh cha con và thánh thần, Amen.
Crazy99 MUFans
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất