Tiền vệ Kim Hồng: Sự trở lại ngọt ngào

20/09/2012 08:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Đã từng đối diện với chấn thương tưởng chừng phải chấm dứt hẳn sự nghiệp thi đấu đỉnh cao nhưng một chút may mắn cộng với nghị lực phi thường đã giúp cô gái vàng của bóng đá Việt Nam trở lại để bước tiếp con đường mình đã đam mê. Trần Thị Kim Hồng xứng đáng là một hình mẫu để thế hệ tương lai của bóng đá nữ Việt Nam học tập.

“Cô gái vàng” bình dị

“Tôi đến với bóng đá từ năm hơn 10 tuổi. Có lẽ vì gia đình tôi có truyền thống đam mê môn thể thao này. Ba và anh tôi đều rất thích đá bóng và đều chơi bóng đá. Lúc đó, tôi bắt đầu chạy theo quả bóng nhựa trên mặt sân ruộng. Ở thôn bên cạnh nhà tôi có một chị rất am hiểu về bóng đá và đá bóng tốt. Tôi lân la làm quen và thấy tôi có năng khiếu thì được chị ấy chỉ bảo tận tình. Năm 14 tuổi, nghe Trung tâm TDTT Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) tuyển cầu thủ nữ năng khiếu thì tôi với chị ấy đón xe lên thi thử xem sao. Lúc đó, nhà nghèo không có tiền, chị ấy lo luôn cho tôi tiền ăn uống, đôi giày để đá bóng. Ai ngờ cơ duyên thi thử mà được các thầy để ý, chúng tôi được chọn để đào tạo. Sau đó, càng chơi bóng tôi càng thấy vui và quyết định theo con đường này luôn”.

Hồi tưởng lại quá khứ của mình với khuôn mặt và giọng nói phảng phất buồn nhưng chưa bao giờ cô gái gốc Bến Tre lại hối tiếc về quyết định của mình. Đơn giản vì một lẽ, cô đã đi đúng với lý tưởng, đam mê của mình. Bóng đá cho cô gái sinh năm 1985 nhiều hơn một niềm vui, điều mà bất cứ ai trong thế giới này đang mải mê tìm kiếm. Niềm đam mê không đủ giúp Kim Hồng sống khá giả nhưng với một cô gái “không mơ ước gì cao xa” thì số tiền vài ba triệu đồng nhờ bóng đá “có thể giúp Hồng duy trì được niềm đam mê và thỉnh thoảng tiết kiệm được một ít giúp gia đình. Đó là niềm vui lớn rồi…”.

“Nghiệp cầu thủ cho tôi rất nhiều niềm vui, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi bước vào sự nghiệp. Tôi đã có 3 chiếc HCV và một chiếc HCĐ ở SEA Games, những giải trong nước chưa tính được. Nhưng vui nhất phải kể đến là lúc năm 1998, mới bước vào nghề, tôi được các thầy phát cho một ít tiền và cùng là lần đầu tiên, tôi gửi được 500.000 đồng về cho ba mẹ ở quê. Tôi thấy mình đã sống có ích hơn cho gia đình. Đến SEA Games 2009, niềm vui của tôi như nhân đôi khi bạn trai cũng đến Lào cổ vũ cho chúng tôi. Hôm đó, tôi đá thành công quả penalty đầu tiên để giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc”.


Kim Hồng (23) đã có sự trở lại đầy ấn tượng ở AFF Cup nữ 2012. Ảnh: Quang Nhựt

Bóng đá nữ Việt Nam không được quan tâm như những đồng nghiệp nam, họ bám nghề đơn giản vì đã lỡ đam mê. Một năm chỉ có một giải VĐQG để các cô gái đua tài, tiền kiếm được thì tiết kiệm cũng chỉ trang trải cuộc sống bình thường chứ chưa nói gì đến chuyện tiêu khiển. Nhưng nếu không có những cô gái như Kim Hồng, bóng đá nữ Việt Nam khó làm nên những giây phút khiến cả nước tự hào.

Dấu lặng cuộc đời

“Tháng 4/2011, tôi gặp chấn thương đầu gối ở giải nữ VĐQG. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chấn thương nặng đến thế trong sự nghiệp. Nó khiến tôi đi không được và có lúc nghĩ rằng, sự nghiệp cầu thủ của mình đã chấm dứt rồi. Lúc đó, tôi đã từng nghĩ đến việc chia tay luôn sân cỏ. Bởi lẽ, bóng đá nữ ít được quan tâm và gia đình không có điều kiện thì với chấn thương đó, tôi đã thấu hiểu được cảm giác của các cầu thủ đã chia tay sự nghiệp vì không có tiền chữa trị chấn thương. Bất ngờ, với sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân, 2 tháng sau tôi đã được nhận gần 400 triệu đồng để sang Singapore chữa trị. Tôi đã khóc vì xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm”.

“Tôi gặp may hơn nhiều đồng đội khác. Những ngày tháng vật lộn với chấn thương, tôi cảm nhận đủ sự bất lực của một cầu thủ phải chiến đấu để vượt qua hoàn cảnh. Đã có lúc tôi nghĩ rằng sự nghiệp đã chấm hết với mình. Nhưng khi nghĩ tới các đồng đội, đến những nhà tài trợ đã bỏ không ít tiền của ra để chữa trị cho mình thì nó là động lực để tôi thấy mình phải có trách nhiệm với tất cả. Thêm nữa, tôi phải trị khỏi chấn thương để tiếp tục sống với niềm đam mê quả bóng của mình”.

Chiến thắng chính mình

“Suốt cả năm trời, tôi tuân thủ tập nghiêm ngặt theo giáo án của các bác sỹ. Bơi là môn thể thao tôi thường hay áp dụng thêm. Nhờ có thêm sự giúp sức của bạn trai đang công tác ở Trung tâm TDTT Tao Đàn (quận 1, TP.HCM-PV), chấn thương của tôi có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Ở giải VĐQG diễn ra mới đây, tôi đã có thể vào sân đá chính sớm hơn dự kiến và đạt được khoảng 80% phong độ so với hồi đỉnh cao”. Nghị lực của cầu thủ gốc Bến Tre to lớn hơn rất nhiều vóc người mảnh khảnh cô đang sở hữu.

Trong đợt tập trung ĐTQG dự giải AFF Cup nữ 2012 đang được tổ chức ở TP.HCM, Kim Hồng là một trong 2 cựu binh bất ngờ được gọi trở lại ĐTQG. Trước đó, Kim Hồng không ngờ mình sẽ có vinh dự đó khi chưa thể đạt phong độ tốt nhất sau chấn thương. Khi lên tập trung, Kim Hồng đã phải phấn đấu hơn 100% khả năng hiện có của mình để theo kịp đồng đội.

Sự nỗ lực tối đa của Kim Hồng giúp cô chứng tỏ được với HLV Trần Vân Phát rằng, lựa chọn mình là đúng đắn. Kinh nghiệm lẫn tài năng của Kim Hồng đã giúp cánh phải của ĐTQG trở nên rất đáng gờm trong mắt những đối thủ dự giải năm nay. Là một trong số những cầu thủ chơi bóng tư duy nhất ĐT, Kim Hồng còn khiến hàng thủ đối phương lao đao bởi những quả tạt có độ sát thương rất cao và cả ở những cú sút phạt cố định.

Bản lĩnh của cô gái này đã trực tiếp góp một bàn vào chiến thắng 2-1 đầy quý giá trước Myanmar ở lượt cuối vòng bảng, giúp đội nhà tránh được ĐKVĐ Thái Lan ở bán kết. Tự nhận xét về mình “chỉ mới được khoảng 85% phong độ” nhưng chừng đó cũng đủ để Kim Hồng là niềm kỳ vọng hàng đầu cho ĐT trong chiến dịch giành lại ngôi “hậu” từ tay Thái Lan trong năm nay.

Trước mắt cô gái gốc Bến Tre là trận bán kết với đội bạn Lào. Dù được đánh giá cao hơn nhưng “tôi và các đồng đội cũng không dám chủ quan. Mục tiêu đề ra là phải thắng trong mọi trận đấu”. Kim Hồng đang ở rất gần một cái đích của cuộc đời cần mình chinh phục nữa, và sẽ là hoàn hảo cho cô gái này nếu chinh phục được ngôi vô địch AFF Cup 2012. Một món quà để giành tặng cho nỗ lực phi thường của chính mình, cho kỳ vọng của người thân, những nhà hảo tâm đã cho cô có thể đứng vững trở lại trên sân cỏ như hôm nay. “Tôi chẳng mong đợi gì hết, tôi chỉ muốn ĐT Việt Nam gặp nhiều may mắn và chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn nữa cho bóng đá nước nhà”.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm