Không phim làm sao có... phong bì?

22/03/2010 07:57 GMT+7 | Văn hoá

Chuyên đề: Chuyện cái phong bì

Câu chuyện “phong bì” không những không mới mà còn không có gì “lạ” trong đời sống thường ngày và cả trong đời sống văn nghệ. Ấy vậy mà cái vật nho nhỏ ấy vẫn có sức mạnh làm dậy lên cả một “cuộc chiến” trên báo, trên blog, ngoài quán cà phê..., “ăn theo” sự ăn khách của bộ phim Những nụ hôn rực rỡ. “Cuộc chiến” này sôi động đến nỗi, đã có gợi ý rằng: phim Trung Quốc có Họa bì, thì chúng ta nên có phim... Phong bì!

Nhưng chuyện cái phong bì không quan trọng bằng thái độ của chúng ta đối với nó. Trở lại với một câu chuyện không mới, tuy nhiên chuyên đề của TT&VH Cuối tuần số này chúng tôi hy vọng đưa thêm ra một số góc nhìn, có thể là mới, hay ít nhất cũng là một thái độ với một thực tế vẫn tồn tại với cái tên khá mĩ miều là: “văn hóa phong bì”.

Cám ơn TS văn hóa Trần Ngọc Thêm và TSKH Phó Đức Tùng đã tham gia cùng chúng tôi trong chuyên đề này.

Tổ chức chuyên đề: PHẠM THỊ THU THỦY



(TT&VH Cuối tuần) - Bộ phim Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất BHD vừa có buổi chiếu ra mắt (trước Tết) thì đã có ngay một câu chuyện về chiếc phong bì râm ran và dần dần nóng bỏng trong một nhóm nhà báo văn hóa nghệ thuật ở TP.HCM.


Đám cưới chuột (tranh Đông Hồ), mèo: “Phải có “phong bì” thì mới được... vui!”
Câu chuyện này xuất phát từ một chi tiết nhỏ trong phim. Trong Những nụ hôn rực rỡ có cảnh các nhà báo đi xem một chương trình ca nhạc, một nhà báo (do diễn viên thủ vai) sau khi xem xong, la lên: “Ai tổ chức show này kỳ cục quá, chả thấy phong bì đâu!”. Khán giả xem phim có thể chẳng nhớ chi tiết này, nó chẳng mấy quan trọng, diễn xuất chẳng đặc sắc và diễn viên (vai nhà báo) chân chẳng dài và chẳng có gì hấp dẫn. Có điều, không mấy khán giả của bộ phim này biết, là (trên màn ảnh), bên cạnh diễn viên đóng vai nhà báo đó là gần chục nhà báo thứ thiệt được nhà sản xuất mời ra thăm hiện trường bộ phim tại một resort ở Cam Ranh, tranh thủ mời vào vai quần chúng luôn. Vậy là khá nhiều nhà báo không đóng phim (Những nụ hôn rực rỡ) nhưng xem phim và đặc biệt những nhà báo đã tham gia vai quần chúng trong phim này thấy “có vấn đề”. Vấn đề được châm ngòi từ một tin nhắn gửi tới điện thoại nhiều phóng viên có nội dung đại loại là: Nếu tự trọng thì đừng có mà viết bài PR cho phim này! Và trong các cuộc “họp báo cà phê” của cánh phóng viên văn hóa nghệ thuật TP.HCM sau đó, trên các blog, diễn đàn, chuyện chiếc phong bì bỗng dưng trở thành đề tài nóng được mang ra bàn luận và “định dạng”. Hậu trường “phong bì” giữa các nhà sản xuất phim và nhà báo bỗng dưng được công bố rộng rãi như một dạng “behind the scene”. Chuyện lớn tới mức có nhà báo ngấp nghé nỗi lo bị mất việc còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì tới tấp lên báo, đài phát thanh trả lời phỏng vấn, không phải về bộ phim rực rỡ của anh trong mùa Tết này mà về chuyện... cái phong bì. Cứ theo trần tình của đạo diễn này thì: “Thiệt tình lúc tôi làm đoạn nhà báo trong phim cũng là đùa đùa cho nó vui, cho nó được sướng một lần cùng những anh em đồng nghiệp đã bị quá nhiều áp lực từ báo chí... và hiếm khi được nói lại điều gì với báo chí... nên tôi cứ “đá” chung chung cho vui chứ cũng chẳng ác ý nhắc đến cá nhân nào…, không ngờ nó lại có một hiệu quả mạnh đến một vài phóng viên như vậy”...

Bài 2: Ngàn lẻ chuyện cái phong bì

Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm