Bên lề trận HN T&T – SHB.ĐN: Chuyên môn, tham khảo, thế thôi!

12/03/2010 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu vì yếu tố bất ngờ nên không phải lúc nào kẻ mạnh hơn cũng thắng lại là một nhẽ. Đằng này...

Xét về mặt chuyên môn thuần túy thì HN T&T không phải là đối thủ của SHB.ĐN, bởi nếu cứ so từng cá nhân, từng tuyến và cả lối chơi tổng thể thì các nhà đương kim vô địch V-League đều vượt trội.

Chẳng hạn, Công Vinh là tiền đạo xuất sắc nhất của HN T&T nhưng Merlo mới là chân sút xuất sắc nhất V-League.

Nếu Benecio phải cần hợp với Hồng Minh, Sỹ Cường để hoàn chỉnh các vai trò chức năng của hàng tiền vệ ở HN T&T, thì một mình Rogerio cũng đảm đương được cả 2 nhiệm vụ là thu hồi bóng và giao bóng tới đúng các địa chỉ cần thiết ở SHB.ĐN.

Ở SHB.ĐN không có trung vệ nào tài năng như Cristiano của HN T&T, nhưng khi Phước Vĩnh kết hợp với Hải Lâm (hoặc Cao Cường) và thêm Quang Cường, Hoàng Quảng ở 2 cánh, thì hàng thủ của đội bóng sông Hàn lại rất kín kẽ cả ở bóng bổng và khả năng truy cản tầm thấp cũng như bọc lót theo tuyến nghiêng.

Cũng có thể sức mạnh của HN T&T sẽ được cộng thêm khi họ chơi trên sân nhà, nhưng SHB.ĐN lại không phải là đội bóng yếu bóng vía. Mùa 2009, SHB.ĐN có 5 trận thắng trên sân khách và họ đáng ra còn có thể thắng nhiều hơn nữa nếu không sớm “bị” rơi vào cảnh hết động lực khi vô địch quá sớm.


Một mình Rogerio Nguyễn (trái) cũng có thể làm công việc của cả tuyến giữa HN T&T.

Thế nên, nếu cả 2 CLB “chỉ nói chuyện” với nhau bằng quả bóng thì SHB.ĐN rõ ràng là cửa trên. Lối chơi của SHB.ĐN rất đơn giản, rất dễ đọc vị như đường tấn công biên rồi đưa vào trong cho Merlo dứt điểm. Nhưng những người thực hiện nó thì lại thừa khả năng làm biến hóa từng tình huống. Khi Thanh Phúc hay Quốc Anh chuyển sang cánh phải lại có thêm Nguyễn Rogerio thường nghiêng sang hướng này thì Hồng Tiến, một hậu vệ chuyển từ SLNA đến HN T&T và được đá chính là nhờ người bạn thân Công Vinh, sẽ không thể trụ nổi. Thanh Phúc hay Quốc Anh có thể tạt bóng 1 chạm hoặc cũng có thể qua người rồi mới căng ngang. Và Merlo thì có thể bật cao đánh đầu, hay chạy vào cắt mặt lái bóng, hay khống chế rồi xử lý bằng chân tinh tế.

SHB.ĐN không phải là một con robot, nhưng họ lại giống như một cỗ máy có sức mạnh đáng nể, chơi dựa trên tinh thần tôn trọng kỷ luật đấu pháp và sự chính xác của các khâu xử lý, rồi mới cộng thêm đôi chút sáng tạo.

Nhưng, sức mạnh chuyên môn ở đây cũng có thể được hóa giải một cách giản đơn, hoặc tối thiểu nó cũng bị chi phối bởi yếu tố ngoài sân cỏ.

Liệu có thể tin vào một câu chuyện thế này: Chúa cho các quan tiền mua gà chọi rồi Chúa lại thả cửa cho các quan vào kho của Chúa lấy thóc nuôi, để các quan thi thoảng đem gà đi chọi với gà bên ngoài, thì liệu các quan trong một lần phải lấy gà của mình để “chiến đấu” với gà của Chúa, có dám để cho chúng tung cước vào ức mà làm gà Chúa lăn quay chỉ còn tác dụng nấu lẩu? Gà không có tri thức để biết, nhưng các quan thì chắc đủ nhanh nhậy mà hiểu khi gà của chúa sắp thua là mình phải nhảy vào sới để bắt gà của mình ra tắp lự, dù Chúa có quân tử không bắt các quan phải hành xử như thế.

Các cầu thủ SHB.ĐN hơn 2 năm rồi sống bằng tiền của bầu Hiển. Ngay cả những cầu thủ đa phần thời gian ngồi ghế dự bị cũng đã gom đủ tiền mua đất xây nhà lầu ở bên bờ sông Hàn, họ đương nhiên phải ý thức được trước mặt cả quan lẫn chúa thì họ phải “đá” kiểu gì.

Cũng không ngẫu nhiên mà cả 2 lần SHB.ĐN đá với HN T&T ở sân Hàng Đẫy, một trận ở giải giao hữu Cúp Thủ đô và một trận ở V-League 2009, đều thua.

Cứ cho là nếu thua HN T&T thì các cầu thủ SHB.ĐN sẽ mất dăm trăm tiền thưởng, nhưng biết đâu đấy, nếu vòng sau mà thắng một đội làng nhàng như Nam Định họ lại được thưởng nguyên 1 tỉ đồng, thì cũng chỉ là chuyện “cơm chưa ăn thì gạo còn đó”.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm