"Tôi sinh năm 1956. Giờ gặp tôi, nhiều bạn bè xưa cũ và người hâm mộ đều thấy tiếc hình ảnh phong độ của Sáu Tâm trước đây. Biết sao được, thời gian trôi đi nghiệt ngã, chẳng chừa một ai. Tôi đã sở hữu một cuộc đời quá phong phú và nhiều biến động. Những năm 1980 - 1990 của thế kỷ trước, khi nhiều người còn chưa thể mua nổi chiếc xe đạp thì tôi đã thay xe hơi đời mới liên tục, chạy trên các con lộ đẹp đẽ...".

"Tôi sinh năm 1956. Giờ gặp tôi, nhiều bạn bè xưa cũ và người hâm mộ đều thấy tiếc hình ảnh phong độ của Sáu Tâm trước đây. Biết sao được, thời gian trôi đi nghiệt ngã, chẳng chừa một ai.  Tôi đã sở hữu một cuộc đời quá phong phú và nhiều biến động. Những năm 1980 - 1990 của thế kỷ trước, khi nhiều người còn chưa thể mua nổi chiếc xe đạp thì tôi đã thay xe hơi đời mới liên tục, chạy trên các con lộ đẹp đẽ...".

Lúc sinh thời, nghệ sĩ Thương Tín từng chia sẻ với tôi như vậy. Như một lời tiễn đưa người nghệ sĩ tài hoa vừa qua đời, chúng ta hãy vài lát cắt về cuộc đời Thương Tín, qua góc nhìn của chính Thương Tín.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 1.

Thương Tín kể, những năm trước Giải phóng, ba tôi làm thanh tra y tế vùng, nên cứ vài năm lại đưa cả gia đình di chuyển đi các tỉnh sinh sống theo công việc của ông. Từ Quy Nhơn, gia đình tôi ra Huế, rồi lại lên Buôn Mê Thuột, và cuối cùng xuống Phan Rang.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thương Tín lúc sinh thời

Tôi sinh ra đã khó nuôi. Người ta nói con đầu, cháu sớm được cưng chiều lắm. Là anh đầu của tám người em, tôi đã được cưng chiều như trứng mỏng. Bởi vậy, khi thầy bói nói cần đưa tôi vô chùa thì mới hy vọng sống qua tuổi 12, thì ngay lập tức, hằng tuần ba mẹ đưa tôi tới chùa và đeo bùa ở cổ.

Sau bao nhiêu lần di chuyển nơi sống cùng với cả nhà, trong tôi đã hình thành ước muốn phiêu lưu, dù cho hầu hết các thành viên của gia đình thì đều theo nghề y dược. Ba tôi ngày ấy, và các em tôi hiện nay, đều hành nghề y dược, chỉ riêng tôi là dấn thân vào cuộc đời sương gió…

Có một bữa, năm tôi 12 tuổi, cả gia đình làm tiệc lớn linh đình, cúng heo quay và chuẩn bị rất nhiều đồ cúng khác. Người thân người quen ra vào tấp nập. Tôi lăng xăng chạy tới chạy lui, cứ từ nhà xuống bếp rồi từ bếp ra sân. Cuối cùng không giấu được sự tò mò, tôi hỏi mẹ: "Đám giỗ ai mà lớn vậy mẹ?". Bà trả lời: "Thì đám giỗ con chứ ai!".

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 3.

Cách bà nói trịnh trọng khiến tôi đứng tim vì sợ. Nhưng tôi cứ nghe vậy thôi mà không hiểu lắm. 

Chắc thấy vẻ mặt ngơ ngác của con trai, mẹ giải thích: ngày trước thầy bói nói nếu gia đình nuôi con qua được 12 tuổi thì cần làm đám giỗ để tạ ơn trời đất.

Bởi tôi là đứa trẻ có số phận đặc biệt. Việc sống việc chết, việc vinh việc nhục cứ như trò chơi nhẹ nhàng hoán đổi, chẳng biết đâu mà lần.

Sau khi qua được vận hạn của tôi, gia đình tôi chuyển lên Buôn Mê Thuột theo công việc của ba. Mẹ tôi vui mừng vô cùng. Bà tin tưởng chắc chắn rằng, từ giờ trở đi tôi sẽ có một cuộc sống yên ổn và sức khỏe viên mãn.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 4.

Sự nghiệp học hành của tôi rất oái oăm. Tôi vào dạng học tài thi phận. Trong trường, tôi học giỏi tất cả các môn, giỏi toàn diện cả văn lẫn toán, luôn là người đứng đầu lớp. Ba mẹ tôi đều vô cùng hãnh diện về con trai mình. Và trong con mắt họ, tôi là một cậu bé mang về nhiều vinh dự cho gia đình.

Lần đó tôi đi thi để quyết định vô trường công được hay không. Nếu đậu, thì học không tốn tiền, nếu không thì phải vô trường tư hoặc bán công. Bình thường tôi học giỏi lắm, ấy thế mà trong kỳ thi ấy, chẳng hiểu sao tôi lại không làm đúng bài thi toán. Đáp số ra trớt quớt.

Vì những tréo ngoe ấy, mà cả những tháng năm sau này, đời tôi chưa từng sở hữu bằng cấp nào cho ra hồn. Đến mức khi thi đậu vào Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, Khoa Thoại kịch, khóa 1971 - 1975, sắp tốt nghiệp thì giải phóng. Tới tháng 7/1975 thì đi học từ đầu, tôi vào học Khoa Kịch nói của Trường Nghệ thuật Sân khấu II (có tên chính thức từ năm 1976). Nhưng sau đó, vì chuyện tình cảm cá nhân, tôi lại ra khỏi trường khi chưa cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 5.

Sau khi quyết định bỏ học theo Đoàn hát Tân Dạ Lý, tôi có báo tin về cho gia đình biết. Tất nhiên là chẳng ai đồng ý để cho con trai mình nghỉ học giữa chừng đi theo những thứ linh tinh, phù du.

Nhưng mặc cho ba dọa nạt, mẹ khóc lóc, tôi vẫn nhất quyết đi theo. Tôi hứa rằng sẽ sắp xếp để về thăm nhà sớm. Khỏi phải nói tinh thần của ba mẹ tôi khủng hoảng đến mức nào khi nhận được "hung tin" rằng tôi nghỉ Hè vô thời hạn để lang bạt cùng gánh hát. Về phía bản thân, tôi lại nghĩ khác. Tôi xác định sẽ cố gắng theo nghiệp diễn cải lương, phải nổi tiếng như các thần tượng mà mình đã từng coi trên truyền hình.

Thời ấy, tệ giựt đào, giựt kép giữa các đoàn hát rất ghê. Nhất là đào chánh và kép chánh thì thôi khỏi nói, còn chảnh hơn nhiều các ngôi sao ăn khách hiện nay. Đoàn hát Tân Dạ Lý của tôi có một ông kép diễn cũng khá, đi tới đâu khán giả cũng ưu ái, đồn nhau tới coi rần rần.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 6.

"Hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão" là cuốn sách đầy đủ nhất về cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của Thương Tín, người đã đóng đinh trong lòng khán giả cả nước những năm 80 của thế kỷ trước bằng những vai diễn để đời do nàh báo Đinh Thu Hiền chấp bút.

Nhà báo Đinh Thu Hiền (váy hoa) trò truyện cùng Thương Tín và gia đình ông lúc sinh thời để hiểu hơn về cuộc đời ông

Tôi hình dung ra một tương lai rạng ngời phía trước. Rồi tôi sẽ làm kép chánh, được mọi người trọng vọng và không dám để tôi phật ý. Rồi tôi sẽ mặc các bộ quần áo lóng lánh, hoành tráng vung tay diễn "cương" chẳng cần tới kịch bản gì ráo trọi. Nghĩ tới đó thôi mà đã run hết cả người lên rồi. Ước mơ của tôi bắt đầu có phả ra tí ánh sáng le lói trong đường hầm tối.

Nhưng, một bữa khoảng chừng 9 giờ sáng, tôi đang cuộn người như con tôm ngủ say sưa trên sàn sân khấu thì nghe lao xao tiếng người ở bên ngoài. Một không khí khác hẳn với ngày bình thường. Tôi cảm giác lạ quá nên hé mắt ra để nhìn. Đột nhiên tôi thấy một bóng người rất quen thuộc ở phía ngoài. Ôi, tôi lập tức tỉnh như sáo, vì nhận ra cái bóng đó chính là ba tôi.

Ba tôi đứng nhìn tất cả đồ đạc xung quanh sân khấu, khi ánh mắt ông đụng tới cảnh khổ sở, dơ dáy, tạm bợ nơi tôi hành nghề thì hỏi một cách vô cùng đắc thắng: "Sao, đã về chưa con!". Chẳng ngờ, tôi thủng thẳng đáp: "Ba ơi, thôi giờ con đã lỡ dở mọi thứ rồi, ba mẹ cho con đi luôn được không?".

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời ở tuổi 70

Ông già đứng chống nạnh, nghe tôi trả lời chẳng đâu vào đâu thì máu dồn lên mặt đỏ ké. Ông bực quá, rồi quát lên: "Mày về với ba ngay lập tức! Về để còn đi học lại chứ không đời mày hư hết con ơi!".

Ba tôi bình thường đâu dễ nổi nóng, nên khi ông lớn tiếng nghĩa là mọi sự cần phải được thiết lập trật tự rồi. Tôi lấy tay quẹt quẹt hai con mắt, riu ríu đi thu xếp đồ đạc. Khổ ghê, nói là đồ đạc hành lý cho oai, chứ có khỉ khô gì đâu. Cả năm ở trong đoàn hát, tôi cũng chỉ có chút tiền mua vài bộ đồ, sắm vài chiếc quần xà lỏn. Vậy thôi!

Về nhà, từ xa tôi đã thấy mẹ đứng ngóng. Nhìn thấy bà, tôi thương quá, lòng trào lên sự ân hận vô cùng. Mẹ ôm tôi rất lâu, rồi tuyệt nhiên không có một lời nào trách móc, chỉ lẳng lặng đi nấu rất nhiều đồ ăn ngon, bày ra đầy một bàn như đám tiệc.

Bà lấy thước dây, bắt tôi đứng yên rồi cẩn thận đo độ dài của chân, của tay, của lưng, của hông, và đi mua về rất nhiều quần áo. Bao nhiêu đồ tôi để lại nhà giờ đã ngắn cũn cỡn, chẳng còn cái nào có thể mặc vừa.

Tôi quay trở lại cuộc sống gia đình đoàn viên, với sự đầy đủ của tiện nghi vật chất và tinh thần nên thấy cực kỳ thoải mái. Ba tôi đã chuẩn bị chỗ học để tôi tiếp tục đến trường. Nói chung là tôi đã sẵn sàng cuộc sống "hoàn lương" yên bình…

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 9.

Sau tám năm học Thoại kịch trong trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Sài Gòn và sau giải phóng đổi tên thành Trường Nghệ thuật sân khấu II, thì tôi nhận được vai diễn chính trong bộ phim đầu tiên mang tên Nắng đỏ. Phim do Lâm Tới đạo diễn.

Tôi khi ấy được giao cho một vai diễn đẹp tuyệt vời. Đó là anh bộ đội hiền lành, dễ thương, có mối tình lãng mạn với cô gái công nhân lâm trường. Nhận kịch bản, tôi gặp Lâm Tới than: "Anh ơi, nhìn mặt em "cô hồn" thế này mà giao cho vai đó không hạp đâu. Anh suy nghĩ kỹ chưa?". Lâm Tới gạt phắt đi: "Mặt Tín coi vậy mà dễ thương lắm đó! Cứ yên tâm diễn nha!".

Vậy là tôi nhập vai. Tôi cho rằng bộ phim thất bại là bởi cả ê-kíp thực hiện dở, chưa tới, nhưng may mắn nhất là hình ảnh anh bộ đội đẹp trai với mối tình tuyệt vời thì lại được dư luận khen hết lời. Trong rủi có may là vậy.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 10.

Thành công bước đầu, tôi có nhiều cảm hứng đi phim. Bộ phim tiếp theo là Bài ca không quên. Khi ấy, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn kêu tôi tới khoe: "Nè Tín, nghe bài hát anh viết cho phim nha!". Tôi nghe xong thì khen nức nở. Quá hay anh Tuấn ơi! Bài ca không quên cùng giọng hát của Cẩm Vân từ đây được khán giả vô cùng yêu quý.

Trong bộ phim này, tôi vào vai chính: Tám Thương. Đó là năm 1981 nhưng bối cảnh phim ở thời điểm Sài Gòn vừa giải phóng. Tám Thương là một người lính trở về từ cuộc chiến, mọi thứ đều rất mới mẻ và lạ lẫm. Anh quen một cô gái đúng chất Sài Gòn duyên dáng và họ nên chồng nên vợ. Căn nhà ngoại ô Sài Gòn của Tám Thương có lần được đón tiếp các đồng đội tới thăm. Vì bạn bè lâu ngày không gặp, và sự tếu táo đúng chất lính nên các anh chẳng giữ ý lắm khiến vợ Tám Thương cằn nhằn. Mọi người thấy vậy ngại ngùng quá, đành ra về. Tám Thương nói với vợ: "Bọn anh đã từng sống chết có nhau. Sao em có thể làm như vậy?" và chạy trong mưa để đi tìm các bạn xin lỗi.

Dưới cơn mưa tầm tã, nỗi đau của người lính hòa cùng lời ca với giọng hát Cẩm Vân cất lên da diết: "Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát, với em yêu, với đồng đội với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên. Tôi không thể nào quên".

Sau khi phim được phát hành, tên tuổi của Cẩm Vân được nhiều người biết tới. Và bài hát Bài ca không quên với bộ phim cùng tên đã trở thành những tác phẩm đi cùng năm tháng.

Thời ấy, diễn viên chúng tôi đi đóng phim có xe đưa rước tận nhà, được tất cả mọi người trân trọng lắm. Chúng tôi đi tới đâu khán giả cũng đều đón tiếp nồng hậu. Một lần, bộ phim Nắng đỏ có cảnh quay ở giữa cánh đồng, tôi chuẩn bị ra diễn thì thấy có người trong đoàn ra đứng che dù để tôi không bị nắng. Ngượng quá, tôi nói ở đây có nhiều người lớn tuổi, sao anh không che cho người ta mà đứng cạnh tôi làm chi. Nhưng người ấy lắc đầu: "Không được, anh đóng vai chính mà, cần phải bảo vệ sức khỏe". Tôi nghe vậy cũng khoái, thấy đóng phim sướng thấy mồ nên nghĩ sẽ theo nghề diễn này cả đời cũng không ân hận gì.

Các đạo diễn và đồng nghiệp đều nói, tôi sở hữu "một khuôn hai mặt". Nếu cạo râu đi thì thấy rất hiền lành, vào các vai chính diện tuyệt vời. Còn nếu cần thì hóa trang chút xíu, mắt long sòng sọc sắc lẻm, rất hạp với vai phản diện. Bởi vậy mà tôi có nhiều đất diễn hơn.

Với khán giả, mỗi người có thể nhớ và thích một vai của tôi thể hiện trong hơn 200 bộ phim nhựa đã được trình chiếu, nhưng với riêng tôi thì nhớ hoài bộ phim Ám ảnh của nữ đạo diễn Đức Hoàn.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 11.

Trong nghề, tôi sợ nhất là đóng các vai thất tình, vì thực sự là tôi chưa khi nào có được cảm xúc này ở ngoài đời. Có người nói giỡn với tôi: "Phụ nữ không hiểu sao nhìn thấy ông là mê, khán giả nữ thấy ông cứ run bần bật. Ông có bí quyết gì chỉ giúp cho tôi!". Trời đất ơi, tôi có bí quyết gì đâu. Chẳng qua là thời xưa thông tin ít ỏi, làm gì có internet như hiện nay nên việc làm quen giữa đàn ông - đàn bà với nhau đâu có dễ dàng.

Phim ảnh Mỹ, Pháp khi ấy cũng đã phát triển lắm rồi, nhưng ở trong nước thì chỉ được coi các bộ phim của Liên Xô và các nước Đông Âu là chủ yếu. Thần tượng của mọi người chỉ loanh quanh trong các bộ phim Việt Nam.

Là tôi hên, "gặp thời" mà thôi!

Trong số các vai diễn của tôi, có nhiều khán giả rất thích nhân vật Sáu Tâm – trong phim Biệt động Sài Gòn, nhưng đây lại là bộ phim tôi đóng thờ ơ nhất.

Trong phim “Biệt động Sài Gòn” (1986), Thương Tín vào vai Sáu Tâm

Mọi việc cứ tréo ngoe vậy đó. Tôi may mắn được Tổ đãi, ở ngoài thì bèo nhèo nhưng khi máy quay khởi động thì ngay lập tức trở thành con người khác.

Biệt động Sài Gòn quay xong là mang liền ra rạp chiếu với thời gian hậu kỳ rất nhanh. Tổng cộng phim có bốn tập. Tập một: Điểm hẹn; tập hai: Tình lặng; tập ba: Cơn giông; tập bốn: Trả lại tên cho em. Vì làm tập nào thì chiếu tập đó nên khi phim chiếu rạp, đạo diễn Long Vân kêu tôi: "Tín ơi, hai rạp ở Hà Nội khán giả chen lấn nhau, banh hết cả cửa sắt, đổ sập cả tường rồi. Họ coi xong la ó để Sáu Tâm chết thì còn gì mà coi tiếp nữa. Giờ phải họp gấp để sửa kịch bản cho Sáu Tâm tiếp tục xuất hiện ở tập ba và bốn thôi".

Vậy là chúng tôi ngồi lại với nhau. Tôi hỏi: "Nhân vật chết rồi, các ông tính sửa sao bây giờ?". Đạo diễn nói, chắc để ở tình trạng hấp hối nhưng sẽ bố trí cho vô nhà xác rồi Sáu Tâm được cứu ra ngoài. Sống lại rồi thì Sáu Tâm tham gia trong trận đánh tòa Đại sứ Mỹ, chắc khán giả sẽ mê lắm.

Tôi ban đầu nghe cũng thấy xuôi tai, muốn tiếp tục diễn nhưng thực sự khi ấy tôi đang nhận nhiều phim quá, không thể thu xếp được thời gian nữa. Tôi đành nói với Long Vân: "Thôi anh để tôi 'chết' luôn đi, chứ kẹt quá rồi, không kham nổi được nữa!".

Dù rất tiếc, nhưng đạo diễn không thuyết phục được tôi "sống lại". Và rồi như các bạn đã thấy, sau đó nhân vật K9 (Bùi Cường thủ vai) là người chỉ huy trận đánh tòa Đại sứ Mỹ chứ không phải là Sáu Tâm nữa.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 13.

Trong bộ phim này, tôi gặp lại Thúy An. Chúng tôi đã biết nhau từ trước đó. Ông Hồng Sến trong một lần đi ra Thảo Cầm Viên đã gặp cô bán nước mía tên Thúy An. Nhận ra được sắc vóc có thể làm diễn viên của cô gái này, Hồng Sến liền ngỏ lời đưa Thúy An đi đóng phim.

Và đúng là Hồng Sến có cặp mắt xanh thiệt, Thúy An là người rất ăn ảnh. Cô lên khuôn hình đẹp, sắc nét vô cùng. Sau này Thúy An trở thành vợ của Hồng Sến. Khi tôi và cô tham gia trong bộ phim Chiến trường chia nửa vầng trăng thì có một cảnh nóng.

Tôi trăng hoa ở đâu không biết nhưng để diễn cảnh âu yếm Thúy An trước mặt ông chồng của cô thì cũng ngại vô cùng. Chúng tôi diễn lần đầu hời hợt không đạt, Hồng Sến tức giận không chịu. Ông mắng: "Sao nghệ sĩ nổi tiếng mà lại đóng giả thế này!".

Cuối cùng thì tôi và Thúy An phải vượt qua định kiến ấy. Đứng ngoài chỉ đạo, Hồng Sến mỉm cười hài lòng.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 14.

Một hình ảnh trong bộ phim "Chiến trường chia nửa vầng trăng"

Đúng là chỉ vì nghệ thuật, người ta mới có thể hy sinh được đến vậy. Tôi thấy nghề diễn hay ở chỗ đó. Diễn viên đã quên hẳn mình là ai để hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật...

Thời thành công nhất, tôi đi phim liên tục, có năm nhận tới mười hai phim. Mà phim nào cũng thấy có người bị thương, thậm chí cả tử vong. Hoàn toàn không có cascadeur đóng thế. Cảnh nào diễn viên cũng "chơi" hết. Quay xong một scenne hành động, người ngợm bị rách nát te tua là chuyện thường. Vất vả là thế nhưng tiền bạc đâu có thu về được bao nhiêu.

Đi tỉnh thì quay cả mấy tháng, bỏ hết gia đình con cái vợ chồng ở nhà, thu nhập thì bèo bọt, nhiều nghệ sĩ sống chật vật bằng đủ thứ nghề. Có người bán nước sinh tố ngoài vỉa hè. Có người đi buôn chuyến đường dài. Lại cũng có người phải làm các công việc chân tay khác. Khổ vô cùng vô tận.

Ngày ấy diễn viên phải có tiền nhiều lắm mới có thể đóng phim liên tục được. Khác xa với thời điểm hiện nay. Nếu giờ mà tôi đắt show đến vậy thì chắc chắn đã dư dả ngon lành rồi.

Tôi nhớ đọc ở đâu đó, ở nước ngoài, diễn viên chính được hưởng 6% trên tổng doanh thu của bộ phim. Còn ở Việt Nam thời ấy thì chỉ mê nghề mà diễn. Lúc bao cấp, đường sữa còn thiếu thốn, thêm được ký thịt thì mừng rơi nước mắt, nói chi đến các của ngon vật lạ.

Nhưng anh chị em đồng nghiệp của tôi thì luôn tươi như hoa. Chẳng nề hà gì. Có ngày tôi chạy quay ba phim, sắp xếp thời gian chóng cả mặt. Các đạo diễn như Lê Hoàng Hoa, Lê Mộng Hoàng chiều tôi vô cùng. Chiều tới mức tôi ngại cho chính họ.

Đôi với tôi, diễn viên chỉ là một nghề. Xã hội đã phân công mỗi người mỗi nghề rồi, có gì đâu khác người để làm "đã nư" chuyện này chuyện khác. Tôi đi phim với mọi người đều rất hòa đồng, chẳng chảnh chọe bao giờ. Anh chị em phụ trách hậu cần cho đoàn những khi ngồi chờ, thường tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới bể với tôi. Và tôi chắc rằng, có nhiều người đến giờ vẫn nhớ các chi tiết này, giống như tôi vậy.

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 15.

Năm 2024, bộ phim "Cu li không bao giờ khóc" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng hiếm hoi của Thương Tín sau bạo bệnh, đây cũng có thể coi là vai diễn cuối cùng của tài tử lãng tử một thời.

Gần đây nhất, nhờ có báo mạng đăng các bài về tôi, mà tôi đọc được các "comment" của độc giả. Có các anh chị ngày xưa đi theo phục vụ đoàn phim, giờ vẫn nhớ các kỷ niệm với Thương Tín, khiến tôi xúc động lắm.

Điều thú vị là tất cả các bộ phim của ngành công an thời điểm những năm 80 - 90, tôi đều được ưu ái mời tham gia. Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng khi ấy rất quý tôi, kêu tôi là con nuôi. Ông nói: "Tôi coi các bộ phim cậu đóng rồi, tốt lắm!".

Nhờ những tình cảm yêu mến này của ngành mà tôi được xuất hiện trong các bộ phim ăn khách, khán giả chờ đợi đón coi thời ấy. Những phim của ngành công an mà tôi đã thủ vai chính có thể kể tới Đà Lạt cao nguyên F101; Hải vụ 709; Đằng sau một số phận; Biệt thự Hoài Thu; SBC; Vụ án Hồ Con Rùa...

Thương Tín “nhìn về” Thương Tín  - Ảnh 16.

Đinh Thu Hiền (ghi)
Lan Hương
Thể thao và Văn hoá
10/12/2025 14:30