Việt Nam - Thái Lan 0-0 (luân lưu 3-0): Xứng danh những “bông hồng thép”

17/12/2009 08:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau 120 phút thi đấu bằng khối óc và sự dũng cảm của con tim; cuối cùng những "bông hồng thép" của bóng đá Việt Nam cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Không có cảm xúc nào để nói thành lời sau khoảnh khắc “người hùng” Kiều Trinh bay như chim đẩy được cú đá của Sreeraum, và thời điểm Kim Tiến lạnh lùng bước lên và hạ Boosing. Đó là cú đá phạt đền thứ 3 chính xác từng centimet, thành quả từ việc HLV Trần Vân Phát cho các học trò tập đi tập lại “nhừ như cháo” trong những buổi thao luyện trước cuộc tái chiến tranh hậu.

Và tất nhiên, những người Việt có mặt ở Chao Anou-vong, cùng hàng triệu con tim ở quê nhà chỉ còn đợi khoảnh khắc đó để ôm chầm lấy nhau hát ca, nhảy trong sự thăng hoa của niềm tự hào dân tộc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chiếc HCV SEA Games 25 cho bóng đá nữ là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục, chứ không phải có sự trợ lực hay sự giúp sức của thần may mắn. Ngay ở vòng đấu bảng, các cô gái Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của một nhà “tân” vô địch SEA Games với những trận đấu bùng nổ. Với Myanmar, nếu không nhờ bàn thắng “giả tưởng” của bà trọng tài người Hàn Quốc, có lẽ họ đã phải uống trọn chén đắng. Đến người Thái Lan cũng đã phải một phen thót tim, mãi cho đến phút chót mới có được trận hòa 2-2.


Các cô gái Việt Nam kiên cường và bản lĩnh đã lấy lại ngôi hậu Ảnh: QK

Hôm qua, kịch bản nói trên đã không lặp lại: Sự mệt mỏi trên những đôi chân vì  phải vắt sức đến trận cuối trong khi đối thủ được nghỉ hơn 2 ngày, đã làm chúng ta có phần đuối sức trong những cuộc chiến tay đôi.

Hôm qua tuyển nữ Việt Nam không có được sự bùng nổ; Văn Thị Thanh, Kim Hồng, Kim Chi, Minh Nguyệt... cũng không có được những phút “lóe sáng”.  Nhưng chúng ta cũng có được điều mình muốn, đó là việc các tay súng thiện xạThái Lan cũng chẳng thể tìm được đường vào khung thành của Kiều Trinh khi mà những “lá chắn thép” Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh và Kim Hồng đã phong tỏa mọi lối vào khung thành của Kiều Trinh.

Tất cả đều nằm trong sự toan tính của HLV Trần Vân Phát.

Và nếu có thêm một chút may mắn, cú đánh đầu Minh Nguyệt thành công (phút thứ 2 hiệp phụ thứ nhất) có lẽ trận đấu đã không phải kéo dài sang loạt Penalty.

Dù thế Việt Nam đã là những nhà vô địch. Thái Lan cũng chẳng có gì phải ân hận, bởi chúng ta đã lên ngôi một cách rất xứng đáng; một chiến thắng đã được chuẩn bị cả tâm và thế, chứ không phải “ăn may”. Ăn trắng 3-0 trên chấm phạt đền cân não chính là câu trả lời cho điều đó.

Sau 2 năm xa cách, nụ cười đã trở lại khi chúng ta đã đòi được ngôi hậu. Và dù đâu đó còn những toan tính cho chuyện bảo vệ ngôi vị, đặc biệt khi những “tượng đài” Kim Chi và Mai Lan giã từ sự nghiệp, song có lẽ đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ hãy cứ vui đi...

ĐAM SAN

NHỮNG NGƯỜI HÙNG ĐÃ NÓI

Kim Chi: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay

Chạy đến phút 80 thì Kim Chi cảm giác rất mệt, nhiều pha phải đứng thở. Nhưng thấy đồng đội của mình chơi lăn xả, Chi lại phải chạy và chạy, hết 120 phút rồi mà Chi cũng không biết sao mình khỏe như thế. Chiến thắng hôm nay có lẽ là sự đền đáp xứng đáng nhất cho toàn đội. Cám ơn tất cả những CĐV, chính họ đã truyền cho chúng tôi hơn nữa sức mạnh để có được thành quả ngày hôm nay.

Kiều Trinh: Em như “lên đồng”

Em định đổ người phía bên kia, nhưng thấy cầu thủ chạy đà hơi lệch, thế là một tích tắc em lại đổ người đúng hướng và đẩy được cú đá đó. Mà nói thật, lúc đấy em như “lên đồng”, chẳng biết sợ là gì, không khéo đá tiếp còn đẩy được thêm quả nữa (cười). Chiến thắng này xin gửi đến tất cả các CĐV Việt Nam, họ thật tuyệt vời.

Đ. SAN (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm