17/11/2012 15:05 GMT+7 | Văn hoá
- Chính tôi là người dặn các em không được khóc trước mọi quyết định của tôi trong chương trình, vì khán giả sẽ dễ hồ nghi về những giọt nước mắt ấy. Nhưng cũng chính tôi là người không kìm được cảm xúc. Tôi là vậy, thương ra thương, ghét ra ghét nên cảm xúc nó cứ lộ hết ra ngoài. Có lẽ chưa nhiều khán giả đồng tình với nước mắt thầy và trò trong hoàn cảnh đi hay ở trong một cuộc thi, vì họ chưa ở trong hoàn cảnh đó, và hơn nữa họ không phải là chúng tôi.

- Không bao giờ đâu nhé! Tất cả chỉ là tấm vé đến với cuộc chơi mà mình mong đợi, một bệ phóng tạm thời cho sự nghiệp mà thôi. Tôi không nghĩ 20 năm qua mà người ta vẫn nhớ đến giải thưởng của tôi đâu. Nếu bất giác nhắc mọi người là tôi từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, chắc người ta còn ngờ ngợ, suy nghĩ đấy.

Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất