Thư Bắc Kinh: Người Việt cũng “méo mặt”

11/08/2008 11:48 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Chiếc bếp gas lạnh ngắt. Quán vắng tanh. Chị Hạnh chủ quán ngồi chong mắt nhìn chiếc LCD 32 inches xem CCTV Olympic tường thuật trực tiếp nội dung Thể dục dụng cụ. Anh Mạnh đầu bếp lơ đãng ngồi cắn móng tay. Cô gái phục vụ người Trung Quốc đứng cạnh bà chủ, nói giọng Bắc Kinh chính hiệu.

Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại thấy một cái quán bar (có đồ uống và đồ ăn) mang biển hiệu Việt Nam ở khu phố cổ 700 tuổi Hutung (Hồ Đồng) ngay sát Tử Cấm Thành.

Cũng rất khó tưởng tượng giữa một Bắc Kinh đang “nóng” nhất thế giới, mà quán bar của chị Hạnh với vị trí rất đắc địa, nằm ngay đầu phố, số 1 Nanluoguxiang, tầm nhìn cực đẹp, mở góc rộng ra đại lộ Bình An và cả con phố nhỏ lô xô ngói vảy cá rêu phong lại đang “sống thực vật”. Cả con phố có khoảng 500 quán bar, café, nhà hàng, vài quán lác đác khách. Các cửa hàng lưu niệm kính sáng choang, khách xem cũng hiếm chứ chưa nói tới khách mua. Các nhân viên đứng ngồi “buôn dưa lê”, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới chiếc TV bật sẵn mấy kênh truyền trực tiếp Olympic.

Tác giả chụp với chị chủ quán
 
Chị Hạnh, vừa mang ra chai beer Tsingtao (được tấn phong là số 1 Trung Quốc nhưng thua xa beer Sài Gòn hay Hà Nội) vừa nói chỉ có đúng duy nhất đêm khai mạc Olympic, quán nhà chị đông đặc người bản địa. Còn lại rất vắng. “Giờ vàng” cho các quán bar (tối thứ 6 & thứ 7), chị chỉ nhặt thêm được vài nhóm khách, mở tới 1 giờ là đã đóng cửa, dù được phép mở cửa tới sáng.

1001 lệnh cấm

Tình trạng ế ẩm là hậu quả của một chính sách quản lý chặt chẽ và các lệnh cấm đoán không thể tưởng tượng nổi của chính quyền bản địa.

Nói không tưởng vì bản thân những người như chị Hạnh có thâm niên ở Bắc Kinh hơn 10 năm cũng không thể lý giải nổi tại sao chính quyền địa phương lại cấm các nhà hàng sử dụng bếp gas công nghiệp trong thời điểm hiện nay. Chỉ có những ai đăng ký trước ngày khai mạc Olympic tới nửa năm, có diện tích phòng bếp đủ rộng (khoảng 20m vuông) mới được cấp giấy phép.
 
Đến quán cafe cũng vắng người
 
Thành thử, những nhà hàng có đủ sức chứa tới 2-300 thực khách chỉ được sử dụng những chiếc bếp điện gia đình trong những ngày này. Nó như một sự thách đố, đẩy các nhà hàng, quán bar tới tình trạng nếu có thực khách cũng bó tay.

Cũng với chiếc bếp điện như thế, anh Mạnh, đầu bếp của chị Hạnh đã mời chúng tôi món nem ăn với bún khô từ Việt Nam mang sang, rau sống trồng ở ngoại ô Bắc Kinh chấm với nước mắm Phú Quốc ngon tuyệt. Nhưng nếu đông khách hơn, anh sẽ phải loay hoay rất nhiều mà chưa chắc đã làm hài lòng tất cả.

An ninh, giá không rẻ

Olympic đáng ra là một cơ hội cho du lịch và ngành dịch vụ của Trung Quốc cuối cùng lại là một sự thua thiệt.

Mandalin, một việt kiều Trung Quốc từ Cananda trở vể làm quản lý cho quán bar NLGX, cũng nằm ở khu phố cổ du lịch Hồ Đồng, nói rằng 10 nhân viên của chị đã phải về quê ở các tỉnh Hồ Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây và Tứ Xuyên vì không được phép ở lai Bắc Kinh.

“Nếu như trước đây, mỗi ngày chúng tôi đón hàng trăm lượt khách thì bây giờ chỉ vài chục người mỗi ngày”, Mandalin cho biết. “Anh hãy sang khu Hou Hai, nơi có 3-4 hồ nước đẹp nhất Bắc Kinh cũng sẽ thấy sự lạnh lẽo, dù đó là thiên đường cho người nước ngoài và khách du lịch”.

Xe lôi ế khách
 
Mandalin không ngoa ngôn. Hou Hai rộng mênh mông với gần ngàn nhà hàng, quán bar (chúng tôi thuê xe đạp điện chỉ đi các con phố và ngõ to cũng mất gần 1 giờ đồng hồ) có tới hơn 1 nửa là đóng cửa. Hàng dãy xe lôi ngủ im bên ven hồ. Chỉ có người bản địa đi hóng mát là nhiều.
 
Bắc Kinh xem ra đã và đang phải trả một cái giá không rẻ cho kỳ Olympic lần đầu tiên trong đời của họ. Hình ảnh về một Olympic an bình trong những ngày đầu đã phải đánh đổi bằng những cơ hội phát triển trên lĩnh vực kinh tế.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm