Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn…!(1)…

Thứ Năm, 14/05/2009 18:04 GMT+7

(Bài dự thi) -

12.00……12.01……12.02…

…!

Kim đồng hồ chầm chập, (chầm chập, tuần tự và lặng lẽ) nhích sang một ngày mới. Một ngày mới của một năm mới…!

Còn em, em vẫn vậy. Vẫn giữ cho mình thói quen thức và chứng kiến cái khoảnh khắc giao ngày- khoảnh khắc ngày cũ ra đi và ngày mới bắt đầu (lặng lẽ và vô hình). Chẳng phải chỉ riêng cho ngày tất niên (như ai đó) mà là mỗi ngày (khi có thể) đều vậy). Em luôn muốn được sống trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng và khác biệt ấy của đêm; (dù em cũng biết chứ, biết đó là một thói quen không tốt cho sức khoẻ của mình; nhưng vẫn thật khó để đổi thay; thật khó để rũ bỏ…!).

…!

Một năm mới nữa lại về (và cũng đã vừa vội vã ra đi mất rồi); phải không anh? (Nghe có vẻ như em có nhiều tiếc nuối khi nói vậy không anh nhỉ?). Không. Hẳn rồi, em chẳng còn như trẻ thơ để háo hức chờ đón Tết đến, Xuân về; nên cũng chẳng quá nhiều nuối tiếc, buồn rầu khi năm mới đã vội vã trôi qua. Chỉ có chăng, có chăng là có nhiều hơn những phút lắng lòng trước những nhịp thời gian…!

…!

Năm mới đến cùng với những lời chúc của bao người. Những lời chúc vô cùng nồng ấm (như thể ai cũng muốn dùng nó để xoá đi cái lạnh giá bất thường của đất trời mùa đông năm nay vậy). Nào chúc tiền tài; phúc lộc; chúc hạnh phúc, bình yên...(dường như ai cũng vậy, luôn là những lời chúc ấy). Để rồi bỗng dưng em lại tự hỏi lòng: "Có bao giờ và có ai không nhỉ, sẽ nói một lời chúc năm mới khác lạ đi một chút, bất thường đi một chút; ví như chúc một năm mới với nhiều điều ly kỳ sẽ đến !" …Nhưng chắc là sẽ chẳng bao giờ có, phải không anh? Đơn giản bởi ai cũng muốn mỗi ngày tháng của cuộc đời mình sẽ là những tháng ngày êm ả, bình yên chứ ai đâu cầu những ly kỳ, xáo trộn hoang hoải, dại khờ…Như bản thân em cũng vậy thôi. Em yêu một cuộc sống được đi đến những tận cùng (dù là tận cùng hạnh phúc hay tận cùng đau khổ) hơn là cầu một cuộc sống tròn trịa nhưng lỡ cỡ, nửa chừng; nhưng rút cuộc; em cũng chỉ chúc (và cũng chỉ muốn nhận về mình) những lời chúc bình yên…!

Con người (nhất là em), có phải vẫn luôn vậy, phải không anh? Bất tận là những mâu thuẫn nội tại không bao giờ hết…!



…!

Để rồi lòng lại lặng đi; nhớ về một chiều cuối năm đã cũ, vô tình được nghe lời hát xẩm, nơi một góc chợ quê. Tiếng hát nỉ non của cô đào chính (quyện cùng tiếng líu ảo não) cứ như quấn lấy chân người qua; kẻ lại. Tiếng hát như hát cho người mà lại như hát cho mình; thổn thức, vi vút giữa gió chiều: " Một đời đánh phấn, đeo hoa. Một đời khổ ai, cũng qua một đời”… Chợt nghe khoé mắt cay nồng: những người hát xẩm, có phải chăng cũng là những người của kiếp sống giang hồ phiêu bạt, lại pha chút bụi hồng trần ai oán nên phần nhiều cũng là những lữ khách lắm gian truân…Và em. Hình như em cũng đã nhiều lần lắm là lữ khách chốn quê người…(Điều có phải lại là một mâu thuẫn bất tận nữa của chính em?). Khi em là người sợ lắm những lời giã biệt, sợ lắm những ánh nhìn cô đơn, yếu mềm của những lần đưa tiễn nhưng lại cũng là người của những chuyến đi xa. Để rồi sợ cuộc sống chật hẹp, tù túng sau một khung cửa nhỏ; hăm hở đến với những vùng đất lạ; náo nức hướng đến một chân trời rộng mở nhưng rồi lại mơ về một mái ấm nhỏ nhoi….! Có lẽ bởi ai cũng vậy; trong cuộc hành trình vạn dặm trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi của mình; đều cần lắm một bạn đồng hành, phải không anh?...Bởi rồi một ngày ta sẽ phải già đi... Rồi một ngày ta sẽ phải rời bỏ thế gian này...Rồi một ngày ta sẽ chẳng còn là gì nữa; (trong cõi hư vô, vô cùng vô tận)…! Thì có chăng điều đáng giá nhất; điều còn lại mãi của một đời người chỉ là những giây phút sẻ chia và được sẻ chia ấy mà thôi…! Bởi ngay cả những ngọn gió cũng chẳng vậy hay sao? Những ngọn gió ngàn đời không biết tuổi. Cũng sẽ buồn khi hát khúc đơn côi…!

…!



Một cơn gió đêm lành lạnh, khẽ lướt qua da thịt. (Những cơn gió mùa đông bao giờ cũng vậy. Rất nhẹ, rất khẽ mà vẫn buốt tận thịt da)…

Một chiếc lá xanh khẽ khàng đậu xuống bờ vai…

Để rồi em lại thấy chao lòng xa xót…!

Một kiếp người đã ngắn ngủi chẳng đáng bao nhiêu, một kiếp lá lại càng mộng mị, phải không anh? Nhưng có mấy ai đâu, từng dừng lại xót thương cùng những kiếp lá nhỏ nhoi; anh nhỉ…! (Và có thể lắm chứ; mỗi kiếp lá cũng mang trong mình những niềm tâm tình riêng)…

…!

Để rồi; để rồi…

Em lại bỗng dưng chợt nhớ Nội, lạ kỳ!...

Nội của em-Ông giáo già.

Lúc nào cũng ưa chỉn chu, gọn gàng, ngăn nắp...

Xưa cứ mỗi chiều chiều; mỗi chiều chiều; lại lom khom cuối đường; quét lá chiều rơi!...

(Khi ấy, em nhớ mình hãy còn rất nhỏ, nhưng cũng lon ton theo Nội mỗi chiều.

Chỉ nực cười;

(Và cũng chẳng hiểu sao),

Nội cứ quét xuôi; thì em; em lại đẩy lá ngược chiều.

Để rồi bụi và lá; cứ bay mù khắp lối…

Nhưng Nội chưa một lần mắng mỏ.

Đứa cháu ương, ngốc nghếch, dại khờ…!

(Từ khi còn nhỏ xíu; đã cứ ngược ngang làm ngược mọi điều);

Chỉ móm mém nhìn.

Móm mém cười.

Móm mém, thu dọn lá chiều rơi …!)…

*

…!

Vậy mà những chiều ấy;

cũng đã thật xa,…

Và Nội nữa;

Nội cũng đã thành người Thiên cổ!...

Không còn nữa;

cả hình hài xác thịt !…

Không còn nữa;

nụ cười xưa;

móm mém dịu hiền!…

Tất cả

đã tan đi…

Tan vào cõi hư vô,

mờ mờ, ảo ảnh!....

Đã tan đi;

xa mãi không về!...



…!

Ôi !

Năm tháng ngọt ngào…!

Năm tháng đắng cay…!

…!



(1)- Olga Bergon



Nguyễn Lê Bảo Châu
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO