Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thể dục thể thao không còn có thể được nhìn như một lĩnh vực bổ trợ, càng không chỉ là câu chuyện của những tấm huy chương. Đó là vấn đề của tầm vóc con người, của chất lượng nguồn nhân lực và rộng hơn, là năng lực cạnh tranh của một quốc gia.
80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho nền thể dục thể thao cách mạng, thông điệp "dân cường thì nước thịnh" không hề cũ. Ngược lại, trong một thế giới mà cạnh tranh ngày càng dựa vào thể lực, trí lực và bản lĩnh, thông điệp ấy càng trở nên trực diện và cấp thiết hơn bao giờ hết.
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao - Ảnh Thống Nhất/TTXVN
Nếu nhìn thẳng vào thực tế, thể thao Việt Nam đã có những bước tiến dài. Từ phong trào rèn luyện trong Nhân dân đến những thành tích tại các đấu trường khu vực và quốc tế, thể thao đã góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khẳng định hình ảnh một Việt Nam năng động, bền bỉ và giàu khát vọng.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành tích, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao
Thể thao, về bản chất, là nơi rèn luyện con người.
Một xã hội có nhiều người tập luyện thể dục thể thao không chỉ là một xã hội khỏe mạnh, mà còn là một xã hội có kỷ luật, có ý thức và có khả năng thích ứng. Một nền thể thao mạnh không chỉ được đo bằng số huy chương, mà bằng khả năng tạo ra những thế hệ công dân có thể lực, có tinh thần và có bản lĩnh.
Chính vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay không phải là "phát triển thể thao như thế nào", mà là "đặt thể thao ở vị trí nào trong chiến lược phát triển".
Câu trả lời ngày càng rõ: phải đưa thể thao trở thành một trụ cột của phát triển con người.
Thể thao chỉ có thể bền vững khi được đặt trên nền tảng trung thực và cao thượng
Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện hơn. Thể thao không thể chỉ là phong trào theo đợt, mà phải trở thành nếp sống. Không thể chỉ tập trung vào thành tích cao, mà phải bắt đầu từ thể thao đại chúng. Không thể chỉ đầu tư cho đội tuyển, mà phải bắt đầu từ trường học, từ cộng đồng, từ từng gia đình.
Một đứa trẻ không được vận động đầy đủ hôm nay sẽ khó có một nền tảng thể chất tốt trong tương lai. Một xã hội thiếu không gian vận động sẽ khó hình thành thói quen sống khỏe. Một nền thể thao chỉ chạy theo thành tích sẽ khó bền vững.
Ở chiều ngược lại, khi thể thao được tổ chức bài bản, khi mỗi người dân đều có điều kiện và động lực rèn luyện, khi giáo dục thể chất được coi trọng thực chất trong trường học, thì lợi ích không chỉ nằm ở sức khỏe.
Đó còn là sự hình thành những phẩm chất cốt lõi: kỷ luật, ý chí, tinh thần đồng đội, khả năng vượt khó và sự trung thực.
Những phẩm chất ấy không chỉ cần trên sân đấu, mà cần trong mọi lĩnh vực của đời sống.
Cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, phía sau những thành tích của thể thao Việt Nam là những nỗ lực rất lớn, thậm chí là những hy sinh ít được nhìn thấy.
Mỗi tấm huy chương là kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện.
Mỗi kỷ lục là kết tinh của mồ hôi, nước mắt và cả những chấn thương.
Mỗi vận động viên bước lên bục vinh quang đều đã đi qua những khoảng lặng mà công chúng không nhìn thấy.
Một nền thể thao mạnh không chỉ được đo bằng số huy chương, mà bằng khả năng tạo ra những thế hệ công dân có thể lực, có tinh thần và có bản lĩnh
Chính vì thế, phát triển thể thao không chỉ là đầu tư cho cơ sở vật chất hay chế độ, mà còn là xây dựng một môi trường công bằng, minh bạch và tôn trọng giá trị thực.
Thể thao chỉ có thể bền vững khi được đặt trên nền tảng trung thực và cao thượng.
Trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện – kết hợp giữa vận động thể chất và trí tuệ – cũng là một yêu cầu cần thiết. Một con người khỏe mạnh không chỉ là người có thể lực tốt, mà còn là người có tư duy, có khả năng kiểm soát cảm xúc và có sức bền tinh thần.
Vì thế, phát triển thể thao hôm nay thực chất là phát triển con người một cách toàn diện.
Phía sau những thành tích của thể thao Việt Nam là những nỗ lực rất lớn, thậm chí là những hy sinh ít được nhìn thấy.
Và ở tầm cao hơn, đó là phát triển một xã hội vận động – nơi thể thao không còn là lựa chọn của một nhóm người, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật.
Tám mươi năm là một dấu mốc để tự hào, nhưng không phải để dừng lại. Khi đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn, thể thao cũng phải được đặt trong một tầm nhìn mới.
Không chỉ là thành tích.
Không chỉ là phong trào.
Mà là nền tảng của con người và tương lai quốc gia.
Và khi mỗi người dân coi việc rèn luyện thân thể là một nhu cầu tự thân, khi mỗi vận động viên thi đấu bằng danh dự và khát vọng, khi xã hội trân trọng những giá trị thật, thì thể thao sẽ không chỉ tạo ra những chiến thắng trên sân đấu.
Nó sẽ tạo ra một dân tộc khỏe mạnh, bản lĩnh và sẵn sàng đi xa.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất