Ca sĩ Đức Tuấn: Chàng Héc-Quyn' trong làng showbiz Việt

Kỳ cuối: Chiến thắng bản thân ở xứ vạn đảo

Thứ Hai, 15/08/2022 09:09 GMT+7

Ở kỳ trước, ca sĩ Đức Tuấn đã kể cho chúng ta về đam mê thể thao, đặc biệt môn chạy luôn cháy bỏng trong anh. Những diễn biến chạm đích giải Marthon MSC đình đám ở xứ vạn đảo Indonesia thật ly kỳ, nhưng đường về vạch xuất phát càng gian truân. Trân trọng giới thiệu bạn đọc kỳ cuối được viết bởi Đức Tuấn.
'Con đường cống hiến' của Đức Tuấn

'Con đường cống hiến' của Đức Tuấn

Với 11 ca khúc kinh điển của âm nhạc Việt Nam và thế giới được biểu diễn cùng sự đầu tư công phu về dàn nhạc, thiết kế sân khấu, hình ảnh, ca sĩ Đức Tuấn đã kể những câu chuyện về tình yêu đầy xúc động và tự hào trong chương trình "Con đường âm nhạc" tối 26/6 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).
MSC là giải đấu Ultra trail marathon được tổ chức hàng năm tại tỉnh East Java, Indonesia. Các vận động viên sẽ chạy qua 2 đỉnh núi lửa Welirang cao 3.156m và Arjuno cao 3.339m so với mực nước biển (cao hơn đỉnh Fangxipang của Việt Nam) với các cự ly 21km, 35km, 55km. Đặc biệt 2 cự ly 75km và 116km - ác mộng của những chân chạy dù có nhiều kinh nghiệm nghiệm nhất. Đúng như tên gọi, đây thực sự không phải cuộc đua mà là một thử thách cực đỉnh được tạo ra để hạ gục những runners liều lĩnh nhất. Tỷ lệ người về đích rất thấp hàng năm cảnh báo cho bất cứ ai muốn tham gia hãy chuẩn bị tinh thần để bỏ cuộc.
1. Sau khi đứa em út trong đoàn Việt Nam quyết định dừng cuộc chơi, Tuấn là người lãnh ấn tiên phong tiến vào chinh phục đỉnh Mahapena với sự vô tư, không biết điều đang gì chực chờ mình ở phía trước ngoài lời dặn dò từ một thành viên của BTC: “Đoạn cuối sẽ hơi thẳng đứng, đừng vội vàng”.
Chú thích ảnh
Ca sĩ Đức Tuấn được chào đón hân hoan trở về vạch đích
Trời bắt đầu sập tối, chung quanh không gian như mực, Tuấn cùng một VĐV người Indonesia quyết định đi cùng nhau vì cả hai chưa một lần trong đời chạy xuyên đêm một mình. Tất cả những gì Tuấn thấy được là những bóng đen mờ ảo chung quanh và một vùng sáng nhỏ để soi đường do đèn đầu tạo ra. Mưa bắt đầu nặng hạt. Gió thổi phần phật vào áo mưa Tuấn đang mặc. Bất chấp, cả 2 vẫn lầm lũi bước vào con dốc đầy sỏi đá, vừa đi vừa trò chuyện. Hơn 4km trôi qua khá ổn, tuy phải chống chọi với mưa, gió, giá lạnh, bỗng dưng Tuấn nhận ra đường đi bắt đầu thay đổi.
Trước mắt Tuấn, trong quầng sáng của đèn đầu không còn là con đường nữa mà là một vách đá dựng đứng với những tảng đá rất to xen với cỏ cây. Mưa trên đầu thì xối xả, nước tuôn thành dòng như thác cuộn chảy dưới chân. Không còn dùng gậy được nữa, Tuấn và người bạn đồng hành phải dùng găng tay trèo lên vách đá trơn tuột như những nhà leo núi thực sự. Hai người vừa gồng mình trèo vừa phải căng mắt quan sát xung quanh tìm những dải nhựa đánh dấu đường đang bị bóng đêm, cây lá um tùm nuốt chửng. Bất cứ một sai lầm nhỏ nào lúc này đều có thể phải trả giá bằng tính mạng của chính mình. Chỉ cần một cú trượt tay, hay trượt chân, ta sẽ rơi tự do từ vách núi dựng đứng, hay chỉ cần đi quá thêm vài bước ta sẽ nằm dưới đáy vực sâu.
Chú thích ảnh
Niềm hạnh phúc của ca sĩ Đức Tuấn khi chinh phục đường chạy hiểm trở và thử thách
Tập trung cao độ, cả 2 tiến từng bước rất chậm chạp và thận trọng mà mãi không thấy Mahapana ở đâu. Mưa vẫn tuôn, gió vẫn rít, nước vẫn cuồn cuộn cuốn theo sình lầy đổ xuống 2 chiến binh thực thụ. Đây thực sự là một vách núi tử thần trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.
2. Thời gian đã bắt đầu cạn dần cho những con người quả cảm. Đi lên nguy hiểm 10 thì đi xuống nguy hiểm 12, 13. Những đôi giầy trail chuyên dụng không còn bất cứ ý nghĩa gì vào lúc này, mỗi bước chân là một lần trượt ngã. Nhưng không sao, tìm ra những điều lạc quan trong nghịch cảnh là sở trường của Tuấn, anh quay lại nói với người bạn đồng hành: “Đừng e ngại, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ tuột xuống trước dò chướng ngại vật, bạn cứ ngồi xuống tuột theo sau, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều”.
Chúng tôi đã băng băng trượt dài về chân núi, anh bạn đi cùng reo lên phấn khích: “Trời ơi! Chúng ta đổ dốc quá nhanh”. Nhưng vui thôi, đừng vui quá, chính vì trượt quá nhanh chúng tôi đã bất cẩn vượt qua một ngã rẽ và… lạc.
Chú thích ảnh
Âm nhạc và thể thao là nguồn năng lượng bất tận đối với ca sĩ Đức Tuấn
Tuấn lại vừa đi, vừa té ngã và vừa… hát. Nào Tình ca phố, Phố xa, Mưa ngâu,… và đặc biệt Tuấn lại nhẩm đi nhẩm lại ca khúc “Những bông hoa trên tuyến lửa”, lại còn suy nghĩ mông lung hoàn cảnh lúc này của Tuấn chả là gì so với những khó khăn thời điểm đó xảy ra với các cô gái chân yếu tay mềm trong bài hát.
Tinh thần phấn chấn, trời cũng dần hết mưa, ra khỏi đoạn rừng rậm, cảnh thành phố rực đèn hiện ra phía xa xa dưới chân núi như những ánh sao lung linh trong màn đêm.
Cuối cùng, Tuấn cũng đã thành công. Đích đến đã rõ ràng trong tầm mắt không gì có thể ngăn cản nữa. Dừng lại một chút, chỉnh trang lại cẩn thận, hít thở thật sâu để cảm nhận nguồn năng lượng trong lành căng đầy của núi rừng. Tuấn rạng ngời vượt qua vạch đích trong ánh bình minh huy hoàng như thế.
 
 
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*