Adriano đón sinh nhật 38: Bi kịch đánh gục một thiên tài

Adriano đón sinh nhật 38: Bi kịch đánh gục một thiên tài

Thứ Sáu, 21/02/2020 12:54 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 17/2/2020, Adriano Leite Ribeiro chính thức bước sang tuổi 38. Câu lạc bộ cũ Inter Milan đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Adriano thông qua một video cũ chia sẻ trên Instagram. Inter không quên Andriano. Thế giới bóng đá cũng không quên anh, một cầu thủ tài hoa nhưng để sự nghiệp tuột dốc bởi một bi kịch.
Cắn dương vật đối thủ, cầu thủ Pháp bị cấm thi đấu 5 năm

Cắn dương vật đối thủ, cầu thủ Pháp bị cấm thi đấu 5 năm

Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra trong thế giới bóng đá. Do xích mích trên sân cỏ, cầu thủ hai đội bóng đã xô xát khi trận đấu kết thúc. Trong cơn nóng giận, một cầu thủ đã cắn vào dương vật của đối phương.
Bi kịch ập đến
Những ngày này của 17 năm trước, Adriano đang là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Sở hữu sức mạnh, tốc độ đáng kinh ngạc, bước chạy nhanh nhẹn và những cú sút sấm sét, Adriano là nỗi sợ hãi cho bất cứ hàng hậu vệ nào ở Serie A. Ở Adriano là sự pha trộn giữa phong cách của Ronaldo “béo” và Zlatan Ibrahimovic. Giới chuyên gia thời đó dự đoán rằng nếu duy trì được phong độ, Adriano sẽ bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.
Mọi thứ suôn sẻ ở giai đoạn đầu. Tám bàn thắng trong chín trận đấu cho Parma ở Serie A trong nửa đầu mùa bóng 2003-04 đã mở đường cho Adriano gia nhập Inter Milan. Dù đã giành 4 danh hiệu Serie A trong 5 mùa bóng gắn bó với Nerazzurri, người ta vẫn dùng từ “giá như” khi nói về Adriano. Chuyện gì đã xảy ra với tiền đạo Brazil, tài năng tới mức được truyền thông và công chúng thán phục, yêu mến, đặt cho biệt danh “Hoàng đế”?
Bi kịch ập đến vào năm 2004.
Tại Lima, thủ đô của Peru ngày 25/7/2004, Adriano đã ghi bàn gỡ hòa trong trận chung kết Copa America, tạo cơ hội để Brazil đánh bại Argentina trong loạt sút luân lưu. Sau trận đấu, Adriano muốn vinh danh một người. Đó là bố anh. “Danh hiệu này thuộc về bố tôi”, Adriano khóc nức nở khi trả lời phỏng vấn. “Ông ấy là người bạn tuyệt vời của tôi trong cuộc đời này. Không có ông, tôi chẳng là gì cả”.
Bố Adriano, ông Almir, lúc đó đang lâm trọng bệnh. Gia đình ông Almir sinh sống trong một khu ổ chuột bạo lực nhất tại Brazil. Sau một cuộc đấu súng, một viên đạn đã găm vào đầu ông Almir, nằm ở đó trong thời gian dài, khiến ông thường xuyên đau yếu.
Chín ngày sau khoảnh khắc vinh quang của Adriano ở Peru, ông Almir qua đời vì một cơn đau tim, ở tuổi 45. Cái chết của bố như nhát dao đâm vào con tim của Adriano, lúc đó mới 22 tuổi. Một người cha và cũng là một người bạn, đã chăm sóc Adriano rất nhiều, đã hỗ trợ anh trên từng bước đường của sự nghiệp, mãi mãi ra đi. Adriano đã không thể chịu đựng được nỗi đau đó.
Chú thích ảnh
Sự nghiệp Adriano tụt dốc sau sự ra đi của người bố anh rất đỗi yêu thương

“Cậu ấy nhận được cuộc gọi từ Brazil thông báo: 'Adri, bố đã qua đời'.", Javier Zanetti nhớ lại những gì xảy ra trong buổi tập trước mùa giải 2004-05. “Adriano đã ném điện thoại và hét lên đầy đau đớn. Bạn chẳng thể tưởng tượng được tiếng hét đó thảm thiết tới mức nào đâu. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ lại những gì xảy ra hôm đó”.
Thiên tài trượt dốc
Từ ngày đó, Chủ tịch Massimo Moratti của Inter và Zanetti quyết định coi Adriano như người em của mình. Nhưng dù cố gắng hết sức để hỗ trợ, họ vẫn không thể giúp Adriano. “Adriano tiếp tục chơi bóng, ghi bàn và chỉ tay lên trời để tưởng nhớ người cha đã khuất”, Zanetti nói. “Nhưng kể từ sau cuộc gọi đó, mọi thứ đã khác. Chúng tôi đã thất bại trong việc kéo Adriano khỏi sa lầy trong nỗi đau và sự bất định về tương lai”.
Sự tự tin và sức mạnh mà Adriano từng thể hiện trong những năm tháng đỉnh cao giờ đây bị thay thế bởi sự nghi ngờ bản thân và thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. “Cái chết của bố khiến tôi trống rỗng. Tôi cô đơn, đau buồn và tuyệt vọng và đó là lúc tôi bắt đầu tìm đến rượu. Vào thời điểm đó, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi uống rượu”, Adriano từng kể trong một cuộc phỏng vấn năm 2017. “Tôi chỉ có thể ngủ nếu tôi uống. Huấn luyện viên Roberto Mancini và các đồng đội đều biết tôi say xỉn khi đến sân tập. Và do sợ dậy muộn sau những lần chơi đêm, tôi đã không ngủ và tới sân tập khi vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Tôi ngủ ở phòng y tế và Inter phải nói với các nhà báo rằng tôi bị đau cơ bắp”.
Inter đã bảo vệ Adriano bằng tin giả về chấn thương nhưng tới World Cup 2006, họ không thể che giấu thêm được nữa. World Cup 2006 đáng lẽ là cơ hôi để củng cố vị thế của Adriano. Thế nhưng, trên sân cỏ, Adriano chỉ còn là cái bóng của chính mình. Anh chỉ ghi đúng 2 bàn, vào lưới các đối thủ yếu như Australia và Ghana rồi hầu như mất hút, thậm chí còn không chạm được bóng trong trận Brazil thua Pháp ở tứ kết. Đó chính là điểm khởi đầu của kết thúc. Adriano chỉ có thêm 12 lần khoác áo Brazil và thêm 156 lần ở các CLB ở các giải đấu cạnh tranh, trước khi mất hút trên bản đồ của bóng đá thế giới.
Như một linh hồn lạc lối, Adriano tìm thấy niềm an ủi từ những người bạn cũ nơi khu phố ổ chuột. Adriano giờ đây dành phần lớn thời gian tại nhà riêng ở Barra da Tijuca, phía Tây Rio de Janeiro. Hàng xóm ở đây kể rằng Adriano có tiệc tùng nhưng không nhiều như trước. Thỉnh thoảng, Adriano đến thăm bạn bè ở khu ổ chuột, lái chiếc xe máy tay ga và đi trao những chiếc bánh hamburger cho trẻ em nghèo nơi đây. Đó là khi Adriano được trông thấy hạnh phúc nhất.
Khánh Đan
 
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7