Thể Công và những “lễ kỷ niệm” buồn

23/08/2009 10:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đúng 1 tháng nữa, ngày 23/9/2009, Thể Công sẽ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Đáng lẽ đó sẽ là 1 ngày vui cho những người yêu mến TC, nhưng trớ trêu thay ngay thời điểm này chẳng ai còn quan tâm đến ngày quan trọng đó. Bởi vì đứa con cưng TC đang thi đấu bê bết ở V- League và vẫn có nguy cơ phải đi play-off. Có vẻ như TC đang đi theo vết xe đổ của lịch sử khi luôn luôn thi đấu tồi tệ trong những năm kỷ niệm đặc biệt của mình…

Bước ngoặt buồn năm 1999 (kỷ niệm 45 năm ngày thành lập)

Đáng lẽ đó là thời kỳ vàng son của bóng đá TC, khi họ sở hữu 1 lứa cầu thủ đầy tài năng và đang dần vào độ chín. Những cầu thủ như Hồng Sơn, Việt Hoàng, Quang Hà, Đức Thắng, Như Thuần, Tiến Anh, Công Tuyền, Bảo Khanh đã làm mưa làm gió ở giải VĐQG và lên ngôi vô địch mùa 1998 hoàn toàn xứng đáng. Năm sau, khi bổ sung thêm Bùi Đoàn Quang Huy, họ dành nốt Siêu Cúp 1999 với chiến thắng 3-0 trước CATPHCM của Lê Huỳnh Đức. Ngày đó, TC thực sự là thế lực lớn của bóng đá VN khi luôn đóng góp tới 8, 9 cầu thủ cho ĐTQG thi đấu thành công tại khu vực.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đã trôi qua thật nhanh chóng, những ngôi sao TC luôn cháy hết mình cho ĐTQG khi trở về CLB lại vật vờ như những cái bóng. Có lẽ chế độ bao cấp ngày đó đã không kích thích được tinh thần của các cầu thủ. Họ thi đấu cho TC mà vẫn luôn dõi mắt theo các đội bóng khác đang chuyển mình lên chuyên nghiệp.

Đang từ vị thế ĐKVĐ, TC tuột dốc không phanh xuống tận cuối BXH. HLV đầy tài năng và tâm huyết Vương Tiến Dũng phải ra đi trong nước mắt, còn người lên thay Quản Trọng Hùng cũng chưa mang lại được nguồn sinh khí mới. Chỉ đến khi sự cố “Vĩnh Long” xảy ra thì TC mới yên tâm trụ hạng (cũng giống như Quảng Ngãi ở mùa giải năm nay, các đội có điểm với Vĩnh Long đều bị trừ điểm, riêng TC thì không vì đã thua 0-1 ở lượt đi).

Đối với những người hâm mộ TC thì rõ ràng dấu ấn “45 năm” là 1 kỷ niệm buồn, bởi vì thế hệ mà họ rất yêu mến, tin tưởng và kỳ vọng sẽ làm nên 1 thời đại vàng kim đã nhanh chóng sa sút và tan rã 1 cách vô cùng đáng tiếc. Nó để lại 1 nỗi đau đớn, day dứt và tiếc nuối khôn nguôi…


 Thể Công cần phải đứng dậy để tự cứu lấy chính mình

Thảm họa năm 2004 ( kỷ niệm 50 năm ngày thành lập)

Nếu năm 1999 mở đầu cho 1 thời kỳ khủng hoảng thì năm 2004 TC đã tụt xuống đến đáy. TC xuống hạng năm đó là hoàn toàn xứng đáng, khi họ đã không theo kịp bước chuyển mình của bóng đá chuyên nghiệp. Trong khi các đội bóng doanh nghiệp đầu tư rất mạnh mẽ với chế độ lương thưởng cao ngất, thuê cầu thủ ngoại có chất lượng thì TC vẫn kiên trì với chế độ bao cấp, không cầu thủ ngoại. Những lứa trụ cột như Hồng Sơn, Quang Hà, Như Thuần, Hải Long đã giải nghệ hoặc tìm con đường đi khác, trong khi đó lứa cầu thủ kế cận như Quốc Trung, Thanh Phương, Duy Đông, Như Thành chưa kịp nở rộ thì đã héo tàn vì nhiều lý do. Vừa yếu, vừa thiếu về nhiều mặt, lại đi ngược lại xu thế phát triển của bóng đá thời đại nên TC phải xuống hạng là điều tất yếu. Chỉ có điều kết cục đó đến với đội bóng giàu truyền thống như TC nên rất nhiều CĐV đã bị sốc, có người đã đoạn tuyệt hẳn với không chỉ TC mà với cả bóng đá VN.

Hiện tại và tương lai bất định 2009…( kỷ niệm 55 năm ngày thành lập)

Những tưởng TC đã tìm được hướng đi cho riêng mình khi lên hạng và làm náo loạn V- League 2008 bằng lối chơi quyết tâm, quả cảm của những người lính cộng với sự hỗ trợ hiệu quả của yếu tố ngoại lực. Bộ mặt của đội bóng cũng đổi thay khi được chuyển giao cho doanh nghiệp Viettel. Cơ chế thoáng, tiềm lực kinh tế dồi dào đã giúp TC có thể yên tâm thuê HLV và cầu thủ có chất lượng. Chế độ ưu đãi cũng được cải thiện khiến cầu thủ yên tâm phấn đấu và cống hiến.

Nhưng đúng là thất bại ở mùa giải năm nay thì không thể lý giải nổi. Tất cả đã được tập trung ở mức cao nhất, mọi yêu cầu của đội bóng đã được công ty mẹ Viettel đáp ứng 1 cách hoàn hảo. Lãnh đạo Tổng Công ty luôn quan tâm sát sao từng bước của đội bóng. Tham vọng và kế hoạch làm nên 1 điều bất ngờ, 1 cuộc cách mạng trong làng bóng đá VN đã được vạch ra. Có lẽ con số 75 tỷ đồng cho 1 mùa bóng không những là 1 kỷ lục mà là 1 niềm ao ước của rất nhiều đội bóng lớn. Chỉ tiếc là lãnh đạo của đội bóng (xin nhấn mạnh là lãnh đạo của đội bóng chứ không phải là của Viettel) đã đi nhiều nước cờ sai. Sai lầm nối tiếp sai lầm đã khiến cho TC không thể ngóc đầu lên nổi.

Lời kết

Thể Công đã có 1 mùa giải đáng thất vọng, nhưng hẳn những người yêu mến đội bóng sẽ không hề mong muốn kết cục 2004 sẽ lặp lại. Trận đấu chiều nay sẽ là cơ hội cuối cùng để TC trở lại là chính mình, để vớt vát chút niềm tin nơi người hâm mộ vốn đã rất phai nhạt sau vô vàn kết quả tồi tệ. Bản thân các cầu thủ cũng phải tự cứu mình nếu không muốn để lãnh đạo Viettel chán ngán và buông xuôi đội bóng. Muốn vậy, họ phải đứng dậy và chiến đấu như những người lính, như những người đàn ông thực sự chứ không phải khắc khoải chờ đợi sự ban ơn của kẻ khác. Hy vọng tinh thần và truyền thống TC sẽ kịp trở lại với các cầu thủ trong trận đấu quan trọng này. Để ngày 23- 9 tới sẽ không phải là 1 “lễ kỷ niệm” buồn.

Có thể sau mùa giải sẽ có nhiểu biến động, nhưng trước hết TC phải “sống” đã. Còn “sống” thì mới còn hy vọng và còn có thể đổi thay…

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm