(TT&VH) - Thất bại của Thể Công (TC) trước Thanh Hóa đã giáng 1 đòn đau vào lòng tự trọng, vào tình yêu của các CĐV dành cho đội bóng áo lính. Đau, đau đến tê liệt cả cảm xúc…
Những sai lầm chết người
2 trận thua liên tiếp là hệ quả tất yếu của những sai lầm sơ đẳng, dẫn tới 8 bàn thua trước những đối thủ không thực sự mạnh. Nếu như trận gặp Đồng Tháp có thể đổ lỗi cho thiếu may mắn, thiếu sự tập trung thì đến trận gặp Thanh Hóa cả hàng phòng ngự đã mở toang cho 2 cầu thủ nhỏ con Đình Tùng và Văn Tuấn tự do tung hoành.
Cặp trung vệ từng khoác áo U22 VN Minh Đức-Xuân Hợp không kèm người, không bọc lót, xoay sở thì chậm chạp, yếu ớt. Đã thế họ còn thiếu tập trung, thường xuyên giật mình và khi can thiệp tình huống thì đã quá muộn. Xuân Hợp đã có 1 trận đấu không thể tệ hơn khi liên tục đứng sai vị trí, để cho Tùng “con” quá nhiều khoảng trống. Với những cầu thủ có tốc độ và khéo léo như Tùng thì đó thực sự là món quà và nếu tận dụng tất cả những cơ hội thì Tùng đã có đến 2 hat-trick chứ không phải 1. Minh Đức thì non kinh nghiệm, cuối trận còn có dấu hiệu hụt hơi. Trong bàn thua cuối, nếu tỉnh táo Đức chỉ cần bước lên 1 bước thôi là Đình Tùng đã rơi vào thế việt vị, không dẫn đến pha phạm lỗi vô duyên sau đó.
Nhưng những sai lầm không chỉ đến từ các cá nhân mà còn là những lỗi hệ thống. Trong trận đấu gặp Đồng Tháp, TC cũng phải nhận bàn thua từ 1 cú đánh đầu sau 1 tình huống phạt góc thì trận đấu này cũng vậy. Chỉ khác lần trước là Jose Nsi cao hơn 1m9, còn lần này là Đình Tùng cao chỉ hơn 1m6. Rõ ràng, sự tập trung phân công kèm người của TC rất có vấn đề và đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong mùa giải này TC đã phải chịu những bàn thua như vậy. Biết nhưng vẫn không sửa, không hiểu đó là do năng lực của cầu thủ hay 1 yếu tố bên lề nào khác…
Cả hàng thủ Thể Công với quá nửa thành viên mang mác tuyển thủ mà không ngăn cản nổi một mình Đình Tùng (phải).
Những quyết định khó hiểu
Khi trận đấu mới được nửa hiệp 1, trên khán đài người ta la ó đòi thay Xuân Hợp, nhưng ông Hải vẫn “lơ” đi như không có gì. Đến lúc TC đã thua 1-3 với những sai lầm không thể chối cãi thì ông Hải mới chịu thay, nhưng lúc đó đã quá muộn màng.
Trong 2 trận đấu gần đây nhất, những quyết định của ông Hải thường rất khó hiểu và phần lớn trong số đó là thiếu chính xác. Nếu như quyết định thay Reginaldo More là bất khả kháng thì quyết định thay Bảo Khanh ở trận Đồng Tháp là 1 sai lầm khi anh đã và đang là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chỉ cần đứng 1 chỗ và chuyền bóng, anh cũng hơn hẳn Khánh Lâm đang khập khiễng.
Rồi quyết định thay Văn Hiển vào sân thay người 2 trận liên tiếp đã không giúp gì được cho đội mà chỉ thêm rối, trong khi ông vẫn còn những sự lựa chọn khác tốt hơn. Và ở trận đấu vừa qua nếu như ông không bảo thủ, sớm rút Phước Tứ về đá trung vệ, đưa Công Huy vào đá tiền vệ công thì kết quả có lẽ đã không tệ đến như vậy. Ngay cả việc bố trí Minh Đức và Xuân Hợp đá chính cũng là 1 sai lầm, bởi vì cả 2 đã lâu lắm rồi không được đá cùng nhau và họ đều không có tốc độ để đối chọi với hàng tiền đạo rất nhanh nhẹn của đối phương.
Ông Hải là 1 người thông minh, sắc sảo và quyết đoán. Nhưng cái cách mà ông để đội bóng chùng xuống khó hiểu sau khi đã dẫn trước dễ dàng trong 2 trận liên tiếp thì thật là lạ. Không hề thấy ông hô hào, thúc giục học trò mà chỉ có những cái nhún vai, lắc đầu khó hiểu. Chẳng lẽ mọi việc đã ra ngoài tầm kiểm soát của ông, thật khó mà tin là như vậy! Hay là phương pháp “quát mắng dữ dội hay nói những lời chê bai thẳng vào mặt VĐV” đã có phản ứng ngược?
Và 1 tinh thần thi đấu bạc nhược..
TC thời HLV Vương Tiến Dũng thua nhiều hơn nhưng chưa bao giờ bạc nhược về tinh thần. Giờ đây, khi TC có bàn thắng dẫn trước cũng chẳng thấy hưng phấn, vui mừng và quyết tâm hơn. Còn khi bị thủng lưới thì bối rối và hoảng loạn. Chẳng ai còn có thể nhận ra đây là đội bóng áo lính hừng hực khí thế mà chỉ còn là đội quân yếu đuối và rệu rã... Trên sân không có thủ lĩnh, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Ngay cả cầu thủ gương mẫu như đội trưởng Phước Tứ cũng sa sút một cách đáng ngạc nhiên. Không lẽ các cầu thủ đã thỏa mãn với những gì mình đã đạt được, thỏa mãn với danh hiệu “đội bóng xuất sắc nhất tháng 6”. Cũng vô lý khi TC chưa chính thức trụ hạng, càng vô lý hơn khi mỗi trận thắng là số tiền thưởng lên đến 350-450 triệu… Các cầu thủ bây giờ đa số thi đấu vì tiền, không lẽ các cầu thủ TC là ngoại lệ?!
Thể Công rồi sẽ trụ hạng, nhưng sợ nhất là khi mùa bóng đá qua đi, đội bóng ấy chỉ còn lại là 1 đống đổ nát!
Chí Nhân