19/12/2018 15:56 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi bầu Hiển luôn sát cánh với ĐTQG và các “người con” CLB Hà Nội thi đấu trên sân Mỹ Đình, đặc biệt hòa chung hạnh phúc đêm đăng quang, thì nhiều ông bầu khác lại chọn cách cổ vũ rất riêng biệt. Trong đó, bầu Đức và bầu Thắng đã cùng xem trận chung kết qua ti vi, tại Đà Nẵng, để ngày hôm sau kịp vào Quảng Nam dự một buổi lễ mà bầu Đức đã chuẩn bị rất kỹ để nổi bật vai trò của mình, chứ không đơn giản là vô tư “nhường hạnh phúc bóng đá” cho các ông bầu khác.
Nhiều người bảo: tại sao hai ông bầu đam mê bóng đá như thế, luôn khao khát chứng kiến một ngày bóng đá Việt Nam tái vô địch Đông Nam Á, lại chọn cách xem bóng đá khá lạ lùng. Rồi, một bộ phận trên cộng động mạng lại vinh danh quá nhiệt tình đóng góp của bầu Đức, thành ra có gì đó hơi không bình thường.
Giá như hai ông đều có mặt ở Mỹ Đình đêm chung kết, thậm chí cùng bầu Hiển xuống tận sân chia vui, ít nhất với “các đứa con” của mình, gợi một thông điệp sẽ gác bỏ mọi tình riêng, không có khoảng cách quân anh quân tôi để thời gian tới cùng cống hiến vô tư cho BĐVN nước nhà, chắc chắn vẻ đẹp bóng đá sẽ viên mãn hơn.
Sở dĩ phải mơ mộng như thế, bởi chúng ta thừa biết, bầu Đức và bầu Hiển không hợp nhau. Mỗi người một tính cách, bầu Đức ồn áo, náo nhiệt, thậm chí nhiều lần chỉ trích bầu Hiển, thì ông bầu người Hà Nội chỉ cười cười: “hãy nói ít lại, làm nhiều và làm hiệu quả vào”. Thậm chí, lúc bầu Thắng và bầu Đức doạ nghỉ bóng đá thì ông Hiển lên báo tâm tình: “Hai anh ấy là những người đam mê bóng đá, có nhiều cống hiến cho nền bóng đá. Tôi luôn mong các anh hãy tiếp tục gắn bó với bóng đá, bởi tôi biết các anh ấy yêu bóng đá thực sự, mà tình yêu thì không tránh khỏi những lúc sóng gió”.
Việc ghi nhận tình yêu, đóng góp cho BĐVN của bầu Đức là rất lớn, là cần thiết. Nhưng, cũng cần sòng phẳng: ông Đức, dưới thời làm Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, với tầm ảnh hưởng của người nắm “ống thở” VFF, đã có những nước cờ rất sai. Vụ bằng mọi cách để thay thế HLV Miura bằng HLV Hữu Thắng, vì quá tin HLV xứ Nghệ sẽ đưa Việt Nam vô địch AFF Cup, SEA Games, đã đổi lại bi kịch thế nào chúng ta đã biết.
Thương vụ đưa HLV Park Hang Seo về Việt Nam, ông Đức đúng, dù nếu không có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước, Bộ VH, TT&DL (và cao hơn nữa), cùng nhiều trợ thủ khác, thì không thể thành. Cho đến nay, vẫn chưa ai chứng minh được bầu Đức trả lương cho ông Park một cách vô tư, bằng túi tiền ông. Đấy là chưa kể ông là Phó Chủ tịch VFF, kiếm tiền cho Liên đoàn, trong đó có một phần lớn tiền lương cho HLV trưởng ĐTQG như lời hứa lúc nhận chức, là trách nhiệm.
Dĩ nhiên, ngôi vô địch này cũng không phải do công lao của lãnh đạo VFF vừa mới được bầu, mà kế thừa công lao của nhiệm kỳ trước.
Cuối cùng, phải thẳng thắn hơn nữa: HLV Park Hang Seo giỏi thật đấy, nhưng nếu không có “bột” tốt, tức lứa cầu thủ giỏi do nhiều HLV, nhiều CLB đào tạo nên, trải qua nhiều năm chơi bóng quốc tế cùng nhau, liệu có vô địch được không? Nếu cặn kẽ đem ra “cân”, các trận đấu ở AFF Suzuki Cup năm nay, điển hình trận chung kết lượt về, rõ ràng quân của bầu Hiển áp đảo.
Chúng tôi không có ý so sánh để nêu bật vai trò ông bầu nào, mà chỉ muốn nói một điều: Bóng đá là sân khấu 4 mặt, không ý tưởng, tham vọng, thông điệp..., của cá nhân nào mà dư luận không nắm bắt được, chỉ là lâu hay mau mà thôi.
Các ông bầu bóng đá đóng vai trò rất cốt tử cho sự phát triển của BĐVN. Chỉ khi họ cũng đồng lòng nhìn về một hướng- sự phát triển của nền bóng đá, thì chừng đó mới tránh được những tổn thương dành cho nhau. Thậm chí, ảnh hưởng cả nền bóng đá.
Các ông bầu, hãy nhường nhau cho chúng tôi nhờ, cho “các cháu còn tập trung chơi bóng”.
Phong Uyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất