26/09/2010 08:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT & VH Online )- Thêm một trận đấu Real Madrid không thua. Thêm 90 phút Iker Casilas nhàn rỗi như một kẻ thất nghiệp. Và lại thêm một lần nữa những ngôi sao tấn công của “Kền Kền Trắng” câm lặng, dẫu biết rằng đó không phải là một thói quen. Đó hoàn toàn không phải một điều mà những madrista chờ đợi lúc này.
Mật độ thi đấu khủng khiếp 4 trận trong 10 ngày có thể biến những đội bóng mạnh mẽ nhất trở nên tầm thường và vô hại. Và Real có thể sẽ cố gắng dựa vào nguyên nhân đó để tự hài lòng với một trận hòa, trên sân khách nơi họ đã từng phơi áo ở đó hơn 2 năm về trước (thua 0-1).
Nhưng lúc này đó chẳng khác nào là một câu chuyện cổ tích thuộc về một thế giới xa vời, cả với Levante và Real Madrid. Đội bóng của Luis Garcia vừa trở lại Liga sau 2 mùa giải vắng bóng và 3 vòng đấu đầu tiên chỉ biết đến thất bại. Nếu Los Granotes cũng chỉ là kẻ học việc với những Seville, Getafe hay Villareal, thì cuộc chạm trán với Real Madrid có vẻ quá sức đối với họ.
Người Madrid tấn công, tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vài lần chạm bóng ngắn ngủi đầu trận những học trò của Mourinho đã hầu như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chỉ cách đó vài ngày, Levante đã có chiến thắng đầu tiên ở Ciutat de Valencia. Ngày hôm nay vẫn mặt sân ấy, vẫn những con người ấy nhưng đội chủ nhà bỗng hiền lành đi lạ thường, hàng công của họ biến thành hàng thủ và co mình chống đỡ những cái bóng áo trắng. Cũng có thể lí giải sự chịu đựng của Levante theo một cách khác : những học trò của Luis Garcia bước vào trận với tâm lí chiếu dưới, và họ chấp nhận tử thủ để có điểm. Cách giải thích này có vẻ hợp lý hơn phương án đầu tiên.
Ronaldo bất lực giữa vòng vây của các cầu thủ Levante - Ảnh Getty
Trận đấu thứ 5 của Jose và những ngôi sao ở mùa giải mới và là 6 trận nếu tính cả Champions League. Năm trận đấu trước, họ chỉ một lần bỏ lỡ 3 điểm ở ngày ra quân, và những chiến thắng đến liên tiếp sau đó. Người ta ca ngợi “Kền kền trắng” lớn lên theo từng trận đấu và can trường như những đội bóng mang thương hiệu Jose Mourinho. Ở một nửa của sự thật, điều đó đúng khi họ chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất trong hơn 450 phút đã qua, và trở thành khối bê tông trơ lỳ nhất La Liga với hàng phòng ngự siêu việt. Và Real cũng chậm chạp, thiếu linh động, vô hồn như một tảng đá kh 5 vòng đấu ở Liga đã qua Real ấy chỉ ghi được vẻn vẹn 6 bàn thắng, trung bình 1,2 bàn/ trận, chắc chắn là đứng thấp nhất trong số 8 đội bóng nửa trên bảng xếp hạng (Real đá nhiều hơn các đội khác 1 trận).
Đó không phải là điều Chủ tịch Florentino Perez muốn thấy, hoặc ít nhất là các madridsta, mà là một nỗi đau cho một đội bóng đã từng là niềm tự hào của những người yêu thích tấn công và cái đẹp.
Ở Ciutat de Valencia, Granotes đã co mình phòng thủ để mặc cho Real thỏa sức với những ý tưởng tấn công. Nhưng đã không có một chút ý tưởng nào ở những đôi chân mỏi mệt và những cái đầu được lập trình để chơi một thứ bóng đá vô hồn. Khi Real có bóng, họ chẳng biết phải làm như thế nào ngoài việc đưa nó thật nhanh cho Ronaldo, để siêu sao người Bồ đảo đi đảo lại, và ngã kiếm một cú đá phạt ! Cũng ở đó, Los Blancos bế tắc trong những miếng đánh trung lộ. Xabi Alonso và Kherida chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là ngăn chặn những đợt phản công của đối thủ, vốn chỉ ghi được 2 bàn trong 5 trận gần nhất. Còn Mesus Ozil, anh chàng được kỳ vọng sẽ là một Zidane mơi, hoặc ít nhất cũng phải như Kaka, vẫn cố chuyền thật nhanh mối khi có bóng như đẩy đi chóng vánh trách nhiệm của mình, lạc lõng và bất lực trước hàng thủ đội khách. Nhưng cũng chẳng ai bắt nhịp được lối chơi của Real Madrid, dưới thời Mourinho. Một lối chơi làm người ta nhớ đến Chelsea, Inter Milan ngày trước. Nó quá cẩn thận, quá cầu toàn và sắt đá.
Hơn ba tháng ở Real là những ngày Mourinho đã biến đội bóng Hoàng Gia TBN trở nên cứng cỏi và đầy bản lĩnh, và như một hệ lụy để giờ đây họ thiếu và trơ lỳ với những cảm xúc, với dòng ngẫu hứng tạo nên một phút thăng hoa. Real đi qua sân Anoueta của Sociedad bằng một chiến thắng kiểu bề trên bởi họ hơn đối thủ những ngôi sao và may mắn. Real lấy đi tất cả những nỗ lực của Espanyol bằng một quả penalty đầy tranh cãi từ một cú sút phạt hàng rào của Ronaldo... May mắn đã đồng hành với thầy trò Mourinho những vòng đấu trước. Nhưng điều ấy có tồn tại được lâu ?
90 phút với Levante là cơ hội cho Real kiểm chứng rõ nét nhất khả năng tấn công và áp đặt lối chơi của mình. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, kể cả khi Karim Benzema và Pedro Leon được tung vào sân. Những pha đi bóng sô lô nhưng chẳng đi chuyền cho ai của Di Maria, những cú đảo chân và ngã quen thuộc của Ronaldo, những đường chuyền chậm nhịp và lạc địa chỉ của Ozil hay Khedira sút xa trong vô vọng...
Real như một khối tự phát khổng lồ, ở đó người ta chỉ thấy những ngôi sao chạy xô bồ và hỗn hoạn như dòng đời chảy xiết vô hướng vô phương, không người tổ chức, không nhạc trưởng và chẳng có ai đan lát cho những niềm đam mê thành nguồn cảm hứng. Barcelona có Xavi Hernandez để làm điều ấy, ngày trước Real cũng chả thiếu những Zidane, Luis Figo, và Guti. Giờ đây, ở vòng 4 La Liga này, họ chẳng có gì!
Ở chiến thắng 3-0 của Real trước Espanyol những cánh đồng trồng khoai tây được ví như mặt sân Bernabeu, đã được Mouinho đưa ra để trút hết tội lỗi cho một lối chơi xơ cứng và thiếu thuyết phục. Nhưng ở một sân vận động cách Bernabeu hơn 350 km và chẳng phải chịu bất kỳ áp lực nào từ những CĐV khó tính, khi may mắn đã ngoảnh mặt Los Blancos chỉ còn bất lực và lộ ra bộ mặt thật của mình.
Thời gian vẫn còn cho Real Madrid để định hình và hoàn thiện một hàng tấn công đủ sức mạnh . Nhưng Real cũng chẳng còn rỗi rãi và thành thơi được nữa bởi Florentino Perez đáng kính và những CĐV đã nóng ruột lắm rồi. Nếu Real vẫn đá như thế thì làm gì còn ai tin vào Mou, và “người đặc biệt” biết chống chế gì hơn nữa. Người ta chỉ một lần nghe muốn nghe những lời than phiền về Bernabeu, chứ đâu có nhiều mùa khoai tây như thế, Mourinho ?
Hoàng Hải
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất