(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 16/6 vừa qua, Thanh Thanh Hiền trở lại với khán giả TP.HCM trong show thứ hai của vở cải lương Bà chúa thơ nôm. Thật hiếm có một nghệ sĩ cải lương Bắc lại được tôn vinh như một ngôi sao ngay tại chính cái nôi của cải lương như vậy. Có lẽ cũng bởi, dù đã “tả xung hữu đột” từ cải lương sang chèo, điện ảnh rồi ca nhạc (hiện là diễn viên của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long), Thanh Thanh Hiền vẫn khẳng định: “Tôi là người của cải lương”.
Không có điểm dừng * Năm 2007, sau 10 năm chia tay cải lương, chị đã trở về với vai cung phi Điểm Bích trong vở cải lương cùng tên (CPĐB) và lập tức tạo nên "hiện tượng". Hàng loạt các tờ báo đều nói về CPĐB, thậm chí có báo còn dùng từ "choáng váng" để nói về ấn tượng của khán giả đối với Điểm Bích. Vậy sự "choán váng" này là do tài năng của Thanh Thanh Hiền hay là sự may mắn có được một kịch bản hay?- Trước hết cần phải khẳng định rằng tôi chưa bao giờ rời xa cải lương, đó gần như là nguồn sống của tôi. Tôi chỉ tạm chia tay với các vai diễn, và sẵn sàng quay lại bất cứ lúc nào nếu có cơ hội. Một vai hay như Điểm Bích chính là cơ hội đó. Như có báo đã nói Điểm Bích làm "choáng váng" khán giả. "Khán giả" mà báo chí nói đến không phải là công chúng bình thường bởi CPĐB chỉ xuất hiện trong hội thi chứ chưa đến với rộng rãi khán giả phía Nam. Khán giả ở đây toàn những người trong nghề và có nghề, có trình độ thẩm định tài năng và khắt khe với nghề. Họ đã bị "choáng váng" bởi chính Điểm Bích do người nghệ sĩ thể hiện chứ xét tổng thể đây chưa phải là một kịch bản có thể làm "choáng" mọi người.NSƯT Thanh Thanh Hiền trong vai Hồ Xuân Hương và nghệ sĩ
Tuấn Thanh trong vai Chiêu Hổ trong vở Bà chúa thơ Nôm
* Chị đã từng nói "Thanh Thanh Hiền phải luôn mới lạ", nếu không gặp được vai hay như Điểm Bích thì chị sẽ không diễn nữa. Chị đã tìm thấy điều đó ở Hồ Xuân Hương? Nhưng đây có phải là một sự lặp lại Điểm Bích khi Hồ Xuấn Hương cũng vừa hát cải lương, vừa hát chèo, ca trù...?- Cứ cho Điểm Bích là 10 đi, nếu cứ tìm một vai tương đồng ở cùng cấp độ thì khó lắm. Tôi tự cho phép du di đến cỡ 7-8, cũng là vai hay rồi, vẫn ở tầm để mình không nhàm chán. Hồ Xuân Hương vẫn có những nét mới đấy chứ (và tôi vẫn chấp nhận chọn lại những cái cũ nếu là căn bản). Trong CPĐB tôi có hát chầu văn, ca trù, ca khúc, pha một ít tuồng, còn vai Hồ Xuân Hương tôi thêm phần hát xẩm, làn điệu chủ yếu phổ biến ở giới bình dân, trong lớp diễn giả trang thành một ông thầy bói, mà cô cung phi sang cả Điểm Bích chưa có cơ hội thể hiện. Trong vở, tôi ca thoại bằng giọng Nam, tuy nhiên có những trường đoạn ngâm vịnh cần phải giữ bản sắc văn hóa vùng miền thì tôi dùng tiếng Bắc, tiếp sau là một khoảng “lặng” rồi quay lại giọng Nam, đó là khoảng “lặng” mà theo tôi sẽ xóa nhòa ranh giới Bắc - Nam.* Tại sao đến thời điểm này chị mới phát triển sự nghiệp trong Nam, trong khi ở thời kỳ đỉnh cao chị đã từ chối cơ hội này dù có nhiều lời mời?- Hồi trẻ, tôi bị ràng buộc bởi nhiều thứ: gia đình rồi cơ chế quản lý. Nếu vào Nam thì mọi nền tảng cuộc sống, nghề nghiệp cũng phải chuyển theo mình. Bây giờ mọi thứ đã khác: sân khấu xã hội hóa mạnh mẽ chấp nhận người nghệ sĩ từ Bắc vào Nam và ngược lại mà không có ràng buộc nặng nề, bản thân tôi cũng đã ổn định nghề nghiệp, tên tuổi đã được khẳng định. Quan trọng nhất là tôi không thể xa Hà Nội được, tôi rất yêu Hà Nội, tôi có thể đi đi lại lại giữa Hà Nội và khắp mọi nơi nhưng nếu ở hẳn một chỗ nào đó ngoài Hà Nội thì không.* Nhiều người đánh giá chị là một nghệ sĩ đa tài, có thể hát hay cả cải lương, chèo, ca nhạc… Nhưng dường chư chính sự đa tài ấy cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị khi ở lĩnh vực nào chị cũng khó đạt được đỉnh cao?- Còn tùy theo quan niệm thế nào là “đỉnh cao” nữa, nó không có số đo thẩm định. Ở lĩnh vực ca nhạc, đỉnh cao chót vót, nếu có, được người người ngưỡng mộ chỉ có thể rơi vào nhạc nhẹ. Còn dòng nhạc dân gian thì khó lắm. Người hát nhạc dân gian giỏi mà đến được với công chúng, được công chúng chấp nhận đã là đỉnh cao rồi, chưa cần nói đến việc giữ được sự bền lâu, được công chúng ghi nhớ, điều ấy gấp mấy lần đỉnh cao.Tôi giỏi ở nhiều lĩnh vực nhưng tôi là người của cải lương, sinh ra để đứng trên sân khấu. Bình thường, một cô đào đến tuổi 40 mà có được một vai hay (như Điểm Bích chẳng hạn) là đã có thể dừng được rồi. Nhưng với tôi không có gì là giới hạn cả, tôi vẫn mong muốn có những vai diễn rất hay nữa. Cải lương vốn là lĩnh vực mênh mông, trù phú, tôi lại là một con người phong phú. Mà trù phú nó gặp phong phú thì sinh nhiều chuyện lắm.* Là một nghệ sĩ cải lương, lại là một phụ nữ Bắc nhưng chị lại thể hiện phong cách rất táo bạo với những vai diễn nóng bỏng trên màn ảnh và kể cả làm người mẫu ảnh nude? Chị không sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình sao?- Vấn đề là thời điểm. Tại sao bây giờ tôi không chụp ảnh nude? Tôi mà làm thế thì sẽ kinh lắm đấy vì mọi thời điểm thích hợp đều đã đi qua. Bây giờ tôi bị ràng buộc bởi gia đình, bởi con cái, bản thân cũng không còn đủ đẹp như ngày xưa. Vậy tại sao mình lại không làm những điều chỉ có thể làm được ở một thời điểm nào đó. Việc làm của con người thành công hay thất bại, được đánh giá tốt hay xấu là do có làm đúng thời điểm hay không. Việc làm người mẫu ảnh nude cũng vậy, tôi chọn đúng thời điểm khi tôi còn rất đẹp, muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, và còn đủ tự do để làm.Những người đi tiên phong, khai phá thì luôn luôn chịu thiệt thòi, thậm chí gánh hậu quả nặng nề nhưng cái đáng quý là ở chỗ đấy, đó là sự cống hiến.Không ai nuôi con một mình được cả…* Người phụ nữ đẹp và có tài thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Điều này hình như vận vào chị?- Người phụ nữ đẹp chưa chắc đã trắc trở nhưng vừa đẹp vừa tài thì chắc chắn. Những chuyện ganh ghét, đố kỵ thì lúc nào chả vậy, ở đâu cũng có nên với tôi nó không đáng để ý. Mà sự trắc trở đó thường đến từ bản thân. Là nghệ sĩ, tôi không chấp nhận sự lờ nhờ trong nghề nghiệp và cuộc sống, với tôi cái gì cũng phải nét, phải đậm, phải luôn vươn tới cái cao hơn, đẹp hơn, không chấp nhận thất bại. Người đẹp mà có tài sẽ có cảm giác trơ trọi, đôi khi nhìn ra xung quanh thấy ít ai giống mình nó cô độc lắm. Bản thân tôi đã biết sống dung hòa lắm rồi đó, biết hi sinh cái tôi, hòa nhập với mọi người.* Khi đang là một ngôi sao cải lương chị lại đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long theo chồng cũng là một cách “dung hòa” hướng đến hạnh phúc gia đình?- Chuyện đó lâu rồi nhưng đúng là tôi đã hy sinh vì hạnh phúc gia đình. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ cảm giác nuối tiếc lúc ấy. Có thể nói, việc rời xa sân khấu làm tôi rất buồn nhưng tôi vẫn làm vì tôi thấy yên tâm và tin tưởng vào sự lựa chọn ấy. Tôi tin cái duyên với nghề tổ sẽ không dứt chỉ là nối lại sớm hay muộn thôi.* Thế còn quay lại với cải lương mạnh mẽ 3 năm nay là nhằm tìm an ủi khi mái ấm gia đình đã vun đắp bao năm không còn?- Hoàn toàn không phải vậy. Cái duyên với nghề tới là tới thôi. Lúc tôi nhận vai Điểm Bích, rồi được mời làm giám khảo cuộc thi Chuông vàng vọng cổ của HTV thì cuộc sống gia đình vẫn ổn. Nếu có chuyện thì với tâm trạng buồn rầu, ủ ê mình có trở lại nghề cũng đâu làm được việc gì.* Gần đây có một bài báo đề cập việc NSƯT Hoàng Anh Tú phải một mình nuôi hai đứa con sau khi chia tay với chị. Chị có giải thích điều gì không?- Không có một người cha hay người mẹ nào có thể nói rằng mình nuôi con một mình được trừ khi một trong hai người đã không còn tồn tại trên cõi đời. Nếu nói vậy là không đúng và cũng không nên nói vì sẽ ảnh hưởng đến người mình đã chia tay, nhất là người đó vẫn ở gần, vẫn chung cơ quan, vẫn tham gia trong cùng hoạt động nghề nghiệp, nhịp sống xã hội. Những đứa con là cái gì thiêng liêng lắm vượt trên mọi thứ, đó là món quà của trời đất, là kết tinh của tình yêu, đừng đặt nó vào vòng ràng buộc, cái cớ để tiếc nuối điều gì.* Vậy cuộc sống hiện nay của chị như thế nào?- Về nghề nghiệp thì tôi tạm hài lòng với những gì mình đã gặt hái được trong lĩnh vực sân khấu lẫn ca nhạc. Và tôi đang bước vào một cuộc chinh phục mới ở một vùng đất mới là sân khấu phía Nam. Về cuộc sống riêng thì tôi đã chia tay gia đình cũ và đang hướng tới một tình yêu mới. Tình yêu bao giờ cũng đẹp nên tôi sẽ cố gắng giữ gìn nó. Với tôi lúc này là một sự khởi đầu mới cho cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.* Cám ơn chị!Ninh Lộc (thực hiện)