(Thethaovanhoa.vn) - Đó không phải là sự nhạo báng với tài năng của thiên tài người Argentina, mà ở đó là sự thán phục trước màn trình diễn đầy tính nghệ thuật của anh ở sân Sanchez Pizjuan đêm trước, cùng lúc đó là sự cảm thông với những gì mà Leo Messi phải chịu đựng.
Philippe Coutinho được HLV Ernesto Valverde khá ưu ái thời gian gần đây, nhưng đóng góp của anh vào lối chơi của Barca là rất thấp.
Chiến thắng trước Sevilla ở La Liga là vở kịch hai chương với riêng số 10, ở phần đầu tiên, người ta còn có thể trầm trồ với cú hat-trick đậm chất thơ của anh trước Sevilla thêm nhiều ngày nữa, ở bất cứ câu chuyện nào với bạn bè. Nhưng ở phần còn lại, là sự lo lắng đến tột cùng, anh giống như một kẻ nô lệ, kẻ phải vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng để khiến cho ông chủ của mình là Barcelona được nở nụ cười mãn nguyện.
Nghệ sĩ của sân cỏ
Olympique Lyonnais, nơi cả thế giới bắt đầu nói về sự thoái trào của Leo Messi ở Champions League, về sự biến mất của anh ở đấu trường lớn nhất cựu lục địa, và đến một trung vệ chẳng được ai biết đến của Lyon là Marcelo cũng tỏ ra coi thường cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và cho rằng, Kylian Mbappe mới là ông vua của bóng đá thời điểm hiện tại.
Đôi khi, vào một ngày mệt mỏi, bạn chẳng thể làm gì khác để có thể cất lên tiếng hát vào buổi sớm mai, chấp nhận vị thế của một người đã đi đến ga cuối cùng của sự nghiệp, một cách đầy luyến tiếc và rã rời, như thể, mọi thứ đã ruồng bỏ mình quá nhanh, đến mức không còn gì để nhận ra gương mặt của sự sống là thế nào.
Thế nhưng rồi, ở một ngày khác, những hoài nghi dường như chưa bao giờ xuất hiện, mọi thứ trở nên tinh khôi, vào lúc mà Leo Messi trình diễn thứ bóng đá ngoạn mục, đầy tính lãng mạn và gợi mở ra rất nhiều điều về trí tưởng tượng, và niềm cảm hứng không bao giờ vơi cạn.
VIDEO bàn thắng và highlights Sevilla 2-4 Barcelona
“Giống như họa sĩ thiên tài người Tây Ban Nha Pablo Picasso, Messi tận hưởng cuộc sống bóng đá theo những cách đầy sáng tạo và không ai có thể so sánh về tính thẩm mỹ vào thời điểm này”, Juan Cruz, kí giả thân Real Madrid bình luận trên AS, sau khi chứng kiến thứ bóng đá tráng lệ mà tiền đạo người Argentina đã tạo ra ở Sanchez Pizjuan, “Chỉ có bàn thắng của Zinedine Zidane vào lưới Leverkusen mới có thể so sánh được với cú chạm bóng của cậu ấy, và pha lẫn với thi vị”.
Bàn thắng đầu tiên của anh vào lưới Sevilla sánh ngang với bàn thắng của huyền thoại người Pháp. Và hơn hết, Leo Messi giống như một Picasso tài năng của bóng đá. Dani Garrido, một phát thanh viên nổi tiếng khác của xứ đấu bò thì đã hàng trăm lần gọi anh là Picamessi, một Picasso khác mà ông từng biết đến trong cuộc đời mình.
Và kẻ nô lệ của Barcelona
Ở phía bên kia của sự lung linh, người ta nhìn thấy một góc tối tăm của Barcelona, một sự thật tàn nhẫn và khủng khiếp hơn nhiều. Đó là đội bóng này đã hoàn toàn sụp đổ, nếu không có Leo Messi, không có tài năng của anh, với ba bàn thắng đẹp như những nét vẽ trên toan vải, cùng pha kiến tạo như thể anh đặt xuống mặt cỏ xanh mượt một tác phẩm nghệ thuật khác, nhà đương kim vô địch đã không có lối thoát thân.
Một cách chính xác, tỉ số phải được đọc là Sevilla 2 và Leo Messi 4. Anh đã làm tất cả mọi thứ với sự mệt mỏi về thể trạng, sự căng thẳng về tinh thần. Và sau mỗi sai lầm của đồng đội, số 10 phải làm việc gấp đôi, gấp ba, cho đến khi nào Barcelona giành được chiến thắng.
Trận thắng này, vì lẽ đó, không còn là sự tôn vinh Leo Messi nữa, mà nó giống như một cuộc hành xác khổ ải hơn bao giờ hết. Màn khiêu vũ với trái bóng của số 10, có thể giúp Ernesto Valverde tạm thời bịt miệng những kẻ chỉ trích mình, nhưng cùng lúc đó, ông lại thổi bùng lên ngọn lửa của sự âu lo.
Đến bao giờ, Barcelona mới thôi không bệ rạc trên sân cỏ đến như vậy, và họ còn đày ải Messi đến nhường nào mới tự mình đứng lên và chứng tỏ rằng, họ có thể tự mình hít thở hay sống sót được nếu không có thiên tài người Argentina.
Thật nhức nhối, cứ mỗi bàn thắng mà Leo Messi ghi được, cứ mỗi điểm số mà anh tích cóp cho Barcelona ở La Liga, có thể sẽ lại lấy đi những điều tuyệt diệu của anh và đội bóng xứ Catalunya ở cựu lục địa thời gian tới.
Nhật Minh