Theo bước chân người Tây Ban Nha

10/11/2011 12:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Năm năm qua, Tây Ban Nha đã trở thành một bộ phim kinh điển của bóng đá thế giới mà mỗi buổi chiếu đều hết vé. Màu áo Đỏ của họ, với sắc vàng lóng lánh xen kẽ, đã trở thành biểu tượng của bóng đá đẹp trong thế kỷ 21, chứ không phải màu vàng của áo đấu Brazil, hay màu da cam của Hà Lan.

Cũng tuần này năm năm trước, Tây Ban Nha thua 0-1 trước Romania trong một trận giao hữu ở Cadiz. Đó là thất bại thứ ba của họ trong vòng ba tháng. Hai trận kia đau đớn hơn nhiều, dưới tay Bắc Ireland và Thụy Điển ở vòng loại Euro 2008. Trận tiếp theo, họ sẽ gặp Anh ở Old Trafford. Tây Ban Nha thắng 1-0 và không thua trong suốt 35 trận sau đó.

Kỷ lục đó kéo dài hơn hai năm và bao gồm một chuỗi 24 chiến thắng trong 25 trận. Trận hòa trong loạt phong độ ấn tượng đó là ở tứ kết Euro 2008 trước Italia. Trận ấy, Tây Ban Nha chiến thắng trên chấm phạt đền và vô địch luôn giải đó.

Khi thất bại cuối cùng cũng đến ở trận gặp Mỹ tại Cúp Các liên đoàn năm 2009, Tây Ban Nha đã là đội bóng số một thế giới. Vị trí đó được chính thức xác minh năm 2010 và ở vòng loại Euro 2012, họ giành quyền tới Ba Lan và Ukraine mà không mất một điểm nào. Tất cả thổi một luồng gió mới vào bóng đá thế giới, một đội bóng huyền thoại nữa đã ra đời.

Làm sao mà một đội tuyển quốc gia từng được coi là nỗi thất vọng ở mọi giải đấu lớn lại thay đổi số phận của mình chóng vánh như vậy?

Mọi việc có lẽ bắt đầu từ giữa những năm 1990, thời kỳ mà Tây Ban Nha đang sống trong sự cuồng nhiệt của thể thao sau thành công vang dội của Thế vận hội Barcelona 1992.

Bóng đá Tây Ban Nha vẫn là đại diện nổi bật nhất của trường phái kỹ thuật hoa mỹ ở châu Âu, nhưng cột mốc của sự thay đổi là khi huấn luyện viên Luis Aragones, trong một quyết định đầy tính biểu tượng, đoạn tuyệt với quá khứ bằng cách loại vĩnh viễn Raul ra khỏi danh sách đội tuyển quốc gia, bất chấp những lời chỉ trích dữ dội.

Raul có trận cuối cùng trong 102 trận chơi cho Tây Ban Nha trong thất bại 2-3 ở Belfast dưới tay Ireland vào tháng 9/2006. “Quyết định lớn nhất của Aragones là từ bỏ Raul”, huấn luyện viên người Tây Ban Nha của Wigan Roberto Martinez nói. “Đã luôn có xung đột giữa các cầu thủ Real Madrid và Barcelona và những cáo buộc là các cầu thủ Real Madrid được đối xử đặc biệt hơn. Họ chưa bao giờ chơi như một đội bóng. Sự đoàn kết không tồn tại, nhưng rồi Xavi và Iker Casillas đã tạo ra tinh thần đồng đội. Chúng tôi bắt đầu có nhiều tài năng, nhưng ít những cái tôi tự mãn hơn. Trước đó, ở trình độ câu lạc bộ, Real Madrid và Barcelona luôn có những người nước ngoài trong đội hình là thủ lĩnh và các cầu thủ Tây Ban Nha là những người đi theo. Khi Tây Ban Nha gặp những đội bóng có các thủ lĩnh như thế, như Hristo Stoichkov, họ luôn gặp khó khăn. Điều đó đã thay đổi. Giờ đây, Casillas, Xavi, Carles Puyol và Gerard Pique đều là thủ lĩnh”.


Đương nhiên không thể quên cái tên Barcelona khi nói về sự hồi sinh của Tây Ban Nha. Bảy người trong đội hình xuất phát ở trận chung kết World Cup 2010 là người của Barca và Vicente del Bosque đã gọi vào tám học trò của Pep Guardiola cho trận giao hữu với Anh ở Wembley.

Barcelona đã chơi bóng đá như một người nói giọng Hà Lan kể từ khi Johan Cruyff tới Catalan vào năm 1973 và họ đào tạo nên những cầu thủ từ học viện La Masia theo lý thuyết đó. Họ chơi thứ bóng đá tổng lực hiện đại, tiqui-taca.

Tây Ban Nha cũng như thế. “Họ có kỹ thuật tốt và rất thoải mái với bóng”, Martinez nói. “Họ nhận bóng, giữ bóng và phối hợp nhuần nhuyễn”.

Các ngôi sao thay nhau xuất hiện ở Barca, và cả ở các câu lạc bộ khác tại Tây Ban Nha, như Javier Martinez và Iker Muniain ở Athletic Bilbao. Một điều quan trọng không kém là những tài năng trẻ đó không bị vội vàng đẩy cho những sức ép quá lớn, như Michael Owen ngày trước hay Jack Wilshere hiện giờ, ở Anh, đối thủ của Tây Ban Nha tối mai.

Guardiola không có ý coi thường Wilshere vào đầu năm nay khi ông nói ông có vài cầu thủ như thế ở đội B Barcelona. Sự thật đúng là như thế, bao gồm những người như Thiago Alcantara hay Oriol Romeu. Các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha được phép hoàn tất quá trình học hỏi của họ, cả về kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý.

Trong nhiều năm, Tây Ban Nha là một đội bóng của những nỗi thất vọng. Những cầu thủ giỏi, các cổ động viên nhiệt thành, một giải vô địch trong nước rất mạnh và các câu lạc bộ thành công đi kèm với hàng loạt thất bại ở các giải đấu lớn, với danh hiệu gần nhất trước 2008 là vào những năm 1960.

Trần Trọng

Bàn thắng làm thay đổi số phận TBN của Iniesta vào lưới Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm