Cảm ơn Barca, tạm biệt và hẹn gặp lại...

25/04/2012 16:43 GMT+7

(TT&VH Online) - Sau trận chiến tại Nou Camp đêm qua, Barca của Guardiola đã chính thức trở thành cựu vương của Champions League. Đoàn quân xứ Catalan đã nối dài danh sách những nhà vô địch không thể bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu danh giá nhất Lục địa già. Cả Barca và ngôi sao số 1 của họ – Lionel Messi đều không thể chiến thắng được những lời nguyền dành cho riêng mình.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Nỗi buồn của Messi - Ảnh Getty

Messi - bi kịch của một thiên tài

Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Messi không thể khoan thủng mành lưới đối phương sau 2 lần đối mặt với Cech và 1 lần với Casillas. Messi đã có cơ hội nhưng dường như vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải Chúa đã không cho anh ghi bàn. Đối với một cầu thủ đã ghi tổng cộng 63 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, hành hạ biết bao nhiêu thủ môn, thôi miên hàng loạt hậu vệ và vô số những lần biến sân vận động trở thành sân khấu riêng của mình thì những kết quả như thế là điều khó chấp nhận. Nhưng sự thật là Messi đã không thể ghi được bàn thắng, thậm chí là khi đã đứng trên chấm 11m.

Quay ngược thời gian trở lại với mùa hè năm 2010 tại Nam Phi, Messi của Argentina cũng đã gặp phải những vấn đề tương tự. Hàng tấn công của Argentina lúc đó đơn giản chỉ bao gồm Messi và phần còn lại. Messi nhận bóng, đi bóng, chuyền bóng, tạo ra các cơ hội cho các đồng đội và cho chính mình nhưng anh không tài nào có được bàn thắng dù đã có những cơ hội thực sự rõ rệt. Messi tại Nam Phi đã làm được mọi thứ mà các cầu thủ đều ao ước trừ ghi bàn.

Đêm qua tại thánh địa Nou Camp cũng thế, ở một nơi được xem như là nhà của mình, dưới sự cổ động của gần 10 vạn Culés, Messi cũng đã chơi tốt như thường thấy, mọi đường bóng đều qua chân Messi và mỗi pha chạm bóng của anh đều tạo sóng gió lên khung thành của Cech, nhưng dường như có một lời nguyền nào đó đang bám lấy anh. Nếu như trong khung thành không phải là Cech, người được ví như khắc tinh và luôn mang vận đen đến cho Messi thì có lẽ bàn thắng sẽ đến. Ngay cả khi đã chiến thắng được Cech thì đằng sau, xà ngang và cột dọc vẫn đứng về phía thủ môn người Cộng hòa Czech.

Khi Tiqui taca lỗi nhịp

Barca bị loại có thể do 1 phần lỗi của Messi khi anh đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình khi thực hiện quả 11m quyết định. Nhưng trước khi trách Messi, Barca nên tự trách mình. Ở một trận đấu mà đối thủ đã lùi cả đội hình về để phòng ngự, việc lệ thuộc hoàn toàn vào Messi rõ ràng là không hiệu quả. Có cảm tưởng như ở Barca trong thời gian gần đây, ngoài Messi, không một cầu thủ nào dám cầm bóng và xộc thẳng về phía khung thành tạo khoảng trống cho những cầu thủ còn lại. Trên hàng tiền đạo, ngoài Messi, Barca không còn một cỗ máy săn bàn đúng nghĩa như Eto’o mùa 2008-2009 hay Villa mùa bóng tước, Alexis và Cuenca có vẻ thích hợp với vai trò là những cầu thủ bám cánh hơn là những chuyên gia chớp thời cơ trong vòng cấm.

So với trận lượt đi, khách quan mà nói Chelsea phòng thủ không hay bằng, có chăng là họ đã thi đấu quả cảm và quyết tâm hơn. Việc mất cả 2 trung vệ Terry – Cahill từ sớm buộc Chelsea phải chơi với bộ tứ vệ lạ lẫm bao gồm Bosingwa – Ivanovic – Obi Mikel – Ashley Cole do đó họ bộc lộ khá nhiều khoảng trống giữa hai hậu vệ cánh và các trung vệ ở phía trong, đặc biệt là khoảng thời gian cuối hiệp 1 và giữa hiệp 2 nhưng Barca vẫn không tạo ra những phương án tấn công hiệu quả.

Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là Xavi, giống như trận đấu tại Stamford Bridge cách đây một tuần, nhạc trưởng người Tây Ban Nha đã có một màn trình diễn dưới mức bình thường, anh đá thấp, không xuất hiện tại các điểm nóng và chỉ tung ra những đường chuyền ngang mang tính an toàn cho các tiền vệ còn lại. Việc đưa bóng lên phía trên được giao cả cho bộ đôi Iniesta – Fabregas nhưng Iniesta thì chơi lệch cánh trái quá nhiều còn Fabregas thì có lẽ trong những năm tháng chơi bóng cho Arsenal, Chelsea đã biết tất cả về cầu thủ này.

Barca luôn thế, chơi bóng một cách trịch thượng, vào trận với tư thế của kể bề trên, và đôi khi trung thành một cách thái quá với cách tấn công của mình. Nhịp tấn công được duy trì một cách ổn định nhưng như thế vô hình chung lại không gây được bất cứ một bất ngờ nào cho các hậu vệ của Chelsea, bóng được chuyền qua lại giữa các tiền vệ thì nhiều nhưng treo vào trong cho các tiền đạo thì lại quá ít. Ngay cả những phương án thay người của Pep cũng tỏ rõ sự bế tắc. Tung Keita và đặc biệt là Tello vào sân hoàn toàn không tạo được những nét mới trong những mảng miếng tấn công.

Cảm ơn Barca và hẹn gặp lại…….

Có những sự trùng hợp đến kỳ lạ trong những cuộc đối đầu giữa Chelsea và Barca. Cách đây đúng 3 năm, cũng tại vòng bán kết Champions League, Barca của Pep đã lấy đi của Chelsea rất nhiều thứ. Có đến 4 quả penalty mà Chelsea đáng được hưởng nhưng đều bị từ chối một cách thẳng thừng.  Loạt trận vừa rồi, Barca đã “ trả lễ ” Chelsea bằng 4 lần sút bóng trúng cột dọc và xà ngang (2 ở lượt đi và 2 ở lượt về). Như thế là công bằng! Ở trận đấu tại London năm đó, Barca đã kết liễu Chelsea bằng bàn thắng quý như vàng của Iniesta ở phút 90+3. 3 năm sau, đến lượt Chelsea đánh gục Barca bằng các bàn thắng của Ramires phút 45+1 và Torres phút 90+2. Ở những thời điểm nhạy cảm chết người như thế người ta thường chẳng thể chống trả được gì.

Chỉ trong vòng 1 tuần, với 3 trận đấu ở hai mặt trận La Liga và Champions League, Barca đã mất tất cả, trước mắt họ chỉ còn những trận đấu không mang nhiều ý nghĩa tại Liga và trận chung kết cúp Nhà vua với Bilbao. Mùa giải xem như đã kết thúc với Pep và các học trò, sớm hơn thường lệ 1 tháng, một cái kết đau đớn và quá chóng vánh.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, dù thua trận nhưng các cầu thủ Barca vẫn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Trong một mùa bóng kéo dài đằng đẵng, đối đầu với  hàng loạt đối thủ rắn rỏi, với những trường phái khác nhau, từ Real đến Milan và Chelsea,… Barca vẫn chơi bóng theo cách của mình, một lối chơi bóng ở đẳng cấp cao, là duy nhất và mang đầy tính công hiến. Barca đã thua, Chelsea đã chiến thắng, thắng xứng đáng nhưng cả hai đã cống hiến cho người hâm mộ 1 trận cầu quá hay và nhiều cảm xúc.

Những thất bại này chứng tỏ dù xuất sắc đến mấy thì Messi và các đồng đội cũng chỉ là con người. Họ thua trận đơn giản vì các đối thủ luôn khao khát đánh bại họ, nhiều đội bóng xem việc được thi đấu với Barca tại vòng Knock out của một giải đấu cúp là một đặc ân và đánh bại được đội quân hùng mạnh của Pep là một niềm vinh hạnh nên các đối thủ thường thi đấu với hơn 100% khả năng khi đối đầu với Barca. Cũng có thể họ thua vì định mệnh bắt họ phải thua, vì duyên nợ với Chelsea và một lời nguyền đanh thép của Champions League bao năm qua giành cho các nhà vô địch.

Có lẽ các cầu thủ Barca cũng đã mệt mỏi, tiki taka buộc các cầu thủ phải di chuyền cực nhiều, liên tục chuyền bóng và chạy chỗ. Họ đã di chuyển nhiều như vậy trong suốt 3 năm qua, nhưng tại trận đấu với Chelsea đêm qua, họ có vẻ lười di chuyển hơn so với chính mình. Đã đến lúc những đôi chân này cần nghỉ ngơi một thời gian, và sau đó trở lại với tư thế của một kẻ chinh phục lại từ đầu.

Kết thúc trận đấu, dù đã chính thức bị loại nhưng không như nhiều trận thua khác. Các Culés có mặt trên Nou Camp vẫn nán lại để hát vang những lời ca động viên những cầu thủ của mình, các cầu thủ có thể không phải là người hùng nhưng họ đã chiến đấu thực sự và họ đáng được ngợi ca. Đó là niềm tin và vào lúc này, Barca không cần gì hơn thế từ các cổ động viên của mình.

Với riêng Messi, không như nhiều đồng nghiệp khác tại Châu Âu, hè này anh sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Hãy quên những trận đấu vừa rồi đi, thư giãn và trở lại vào mùa giải sau. Quả Bóng Vàng Thế Giới vẫn đang đợi anh, năm nay thì hơi khó nhưng những năm sau thì chưa biết chừng,….

Trung Kiên

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm