Thủy Anna: Không định "làm nóng" trang viết bằng ngôn ngữ!

09/09/2008 09:39 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Thủy Anna là một cái tên khá mới mẻ trong làng văn. Trước đây chị làm thơ, đã từng đoạt giải Nhì trong cuộc thi Thơ tình - báo Văn nghệ 2007. Vừa qua chị trình làng cuốn tiểu thuyết đầu tay: “Lạc giới”- tác phẩm viết về đời sống của những gã "điếm trai". Cuốn sách của chị đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. PV đã có cuộc trò chuyện với Thủy Anna xung quanh sáng tác mới của chị.

* Từ ý tưởng nào mà Thủy Anna viết về đề tài nhạy cảm này? Có phải chị muốn “làm nóng” mình ngay lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn?

 Thủy Anna
- Tôi là người viết văn trẻ nên luôn ý thức về sự “làm mới” tác phẩm của mình về nội dung chứ không phải “làm nóng” cái tôi của bản thân. Một lần, tôi đọc mẩu tin trên báo viết về một chàng sinh viên trường cao đẳng nghèo, sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” với một người đàn bà góa bụa gần 50 tuổi. Mối tình “trao đổi” ấy kết thúc là một sự trả giá, vì chàng thanh niên sắp ra trường muốn chấm dứt quan hệ với người tình già để làm lại cuộc đời, nhưng đã quá muộn. Người đàn bà góa “tuyên bố” sẽ nói cho các bạn và thầy cô trong lớp anh sinh viên nọ biết sự thật rằng suốt ba năm qua anh ta đã là người tình của bà, bà nuôi ăn, ở học hành. Phẫn uất và bế tắc, chàng sinh viên đã phạm tội giết người. Câu chuyện ngắn ngủi đó ám ảnh tôi mãi. Và tôi quyết định viết Lạc giới trong 6 tháng trời.

* Đọc “Lạc giới” thấy ngôn ngữ “sạch” hơn những cuốn sách nhạy cảm khác…

 
- Tôi không có ý định “làm nóng” trang viết của mình bằng ngôn ngữ mà các cuốn sách nhạy cảm khác vẫn dùng. Hiện thực trong tác phẩm của tôi nằm trong những chi tiết ám ảnh, cách hành xử của các nhân vật. Trong Lạc giới, tôi cũng viết về đồng tính nam và những mảng hiện thực tăm tối của nhân vật nhưng tôi không muốn lạm dụng nhiều. Mọi việc diễn ra trong tác phẩm của tôi đều là hiển nhiên, không áp đặt.

* Sau giải nhì cuộc thi thơ tình của báo Văn nghệ, thấy chị ít đăng tải thơ trên các báo in, báo mạng. Có phải chị muốn đầu tư cho những cuốn sách dài hơi?

- Tôi nghĩ làm thơ, viết văn giống nhau. Phải có cảm xúc rất cụ thể, rất thật mới viết được. Dạo này, tư duy và thời gian của tôi đã bị dồn vào khuôn khổ. Làm báo, chăm sóc con cái, gia đình. Công việc cuốn tôi đi theo một trật tự giống nhau trong ngày nên tôi chỉ có thể sắp xếp cho mình khoảng thời gian rất hẹp về đêm để viết những cuốn sách với những ý tưởng mà tôi tâm huyết.

* Cảm ơn chị

Nguyên Thanh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm