Thư gửi con trai Thủy Anna

10/08/2008 07:24 GMT+7 | Entry của bạn

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Chú sẽ kể cho cháu nghe huyền thoại về một người con gái. Một huyền thoại có thật giữa trần gian. Chính tại đây. Ngay nơi cháu sống!


Trước khi viết những dòng thư này cho cháu, chú chưa từng một lần gặp mẹ cháu, chưa từng biết đến sự hiện diện của cháu trong cuộc đời.

Thời đại thông tin với khả năng kết nối đáng kinh ngạc giúp con người có cơ hội tiếp cận với những mảng đời không gắn liền với cuộc sống của họ. Những mảng đời với bao gam màu, sắc thái, đớn đau… Theo cái cách ấy, chú đã được biết đến mẹ cháu, được nghe kể một câu chuyện đầy cảm động về lòng khao khát sống, tình mẫu tử của một người con gái Kinh Bắc đã âm thầm kết nối bao tâm hồn trong xã hội những ngày qua!

Người con gái ấy chính là mẹ cháu: Thủy Anna!


Chú sẽ kể cho cháu nghe huyền thoại về một người con gái. Một huyền thoại có thật giữa trần gian. Chính tại đây. Ngay nơi cháu sống!


Huyền thoại ấy kể về một người con gái bình dị như bao người con gái khác. Nhưng trong tâm hồn người con gái từng mang trong mình căn bệnh quái ác, đáng sợ nhất ấy luôn đau đáu một lòng khao khát sống, một tình mẫu tử vô bờ bến.


Người con gái ấy bắt đầu sự phá cách của mình với cuộc đời bằng quyết định gắn bó với nghiệp văn đầy gian khó dù đã từng mang duyên nợ với một hướng đi đơn giản và thực tế hơn nhiều tại Cao đẳng Kinh tế Hưng Yên.


Quyết định ấy, cho tới trước khi “Lạc giới” ra mắt và tạo một dấu ấn lớn với độc giả vào trung tuần tháng 7 vừa qua chưa đem lại cho người con gái giàu nghị lực này thành công nào đáng kể. Thậm chí, nó còn là vật cản lớn tới hạnh phúc lứa đôi của cô sau này. Đó là khi gia đình người đàn ông mà cô đã yêu thương hơn cả cuộc đời mình từng từ chối một người con dâu lỡ gắn mình với nghiệp văn bạc bẽo!

Người con gái ấy đã phải gắng gượng và vượt qua bao định kiến, trở ngại của tâm lý Á Đông để tiếp tục yêu và gìn giữ hạnh phúc của cuộc đời mình, dù cái ngày đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời người phụ nữ đã đến mà không nhiều sự nồng nhiệt, hoan hỉ chào đón từ cả hai phía gia đình và bè bạn.


Hạnh phúc và đớn đau với người con gái ấy dường như đã là những khái niệm song hành. Chỉ vừa kịp đón chào niềm vui, hạnh phúc khi biết đã mang trong mình một mầm sống nhỏ nhoi – trái ngọt của tình yêu đôi lứa bao đắng cay, gian khó, người con gái ấy lại phải chấp nhận một sự thật kinh hoàng: cô đã bị ung thư tuyến giáp! Đáng sợ hơn, ung thư đã di căn một loạt hạch ở cổ trái. Bác sỹ thậm chí đã khuyên cô bỏ cái mầm sống nhỏ nhoi tội nghiệp đã thành hình để cứu lấy mạng sống cô bởi nếu không, căn bệnh quái ác kia nếu di căn sang phổi sẽ không thể cứu chữa!


Người con gái ấy lại một lần nữa thách đấu với số phận của chính mình để quyết định giữ lấy giọt máu tình yêu mà cô đã phải trải qua bao khó khăn, tủi nhục mới có được. Đó là một sự mạo hiểm không cùng bởi khi ấy, lằn ranh giữa cái còn và cái mất, hạnh phúc và đớn đau mỏng manh hơn bao giờ hết!


Cô gái ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào bởi bảo vệ cái mầm sống nhỏ nhoi trong bụng mình cô đã không dùng bất cứ thứ thuốc gì!!!


Sức người cũng có hạn, bệnh tật luôn vô tình… Người con gái ấy đã không thể gắng gượng đến thời điểm như lẽ thường bao chuyện sinh nở. Cô đã phải lên bàn mổ khi cái thai mới tròn 8 tháng tuổi!


Nhưng số phận đã ban tặng cho tình mẫu tử và lòng khao khát sống của người con gái ấy một phép nhiệm mầu!

Dù phải tiếp tục nằm viện nhiều tháng trời để mổ cắt bỏ tuyến giáp, những hạch ở cổ, tiếp tục trị xạ bằng hóa chất và phải sống chung với thuốc trọn cuộc đời nhưng người con gái ấy đã được làm mẹ! Điều tưởng như một lẽ giản đơn ấy lại thiêng liêng và đáng quý biết nhường nào!


Hai năm đã trôi qua, người con gái ấy sau bao thăng trầm, hạnh phúc, đớn đau vẫn tiếp tục vươn lên, khao khát sống. Cậu bé dù sinh non và phải tách mẹ ngay từ nhỏ vẫn lớn lên kháu khỉnh và đáng yêu như một sự đáp đền!

Bất chấp việc 6 tháng phải vào viện trị xạ hóa chất một lần, “3 bữa cơm có một bữa thuốc”, người con gái ấy vẫn khao khát thể hiện mình… “Lạc giới” từ đó mà ra đời đã tạo ra dấu ấn. Con tàu văn chương đã cấp cho cô gái Kinh Bắc giàu nghị lực ấy một chiếc vé thông hành…

Người con gái đầy đáng khâm phục và tự hào ấy chính là mẹ cháu: Thủy Anna!


Sự hiện diện của cháu trong cuộc đời này chính là một món quà kỳ diệu mà cuộc sống đã dành tặng cho người con gái giàu nghị lực và lòng ham sống ấy. Đó thực sự là một kết thúc có hậu theo đúng thuyết nhân - quả của người Phương Đông ta. Nó phải thế và không được khác. Bởi nếu không, hạnh phúc sẽ trở thành khái niệm đáng thương và xa xỉ biết nhường nào?!!


Nhưng sự hiện diện của cháu trong cuộc đời cũng như một định mệnh! Cái định mệnh ấy làm bao người dù chưa từng một lần quen biết cũng luôn hàng ngày, hàng giờ hướng về cháu, về mẹ cháu với lòng mong mỏi một ngày mai những điều kỳ diệu sẽ lại đến…


Bởi thế, cháu sinh ra đã là một chiến thắng, một niềm tự hào!

Cháu hãy lớn lên và không bao giờ được phép là một người nhỏ bé. Cháu phải là người viết tiếp bài ca của lòng ham sống, nghị lực phi thường và tình yêu thương vô bờ mà mẹ cháu đã dành tặng cho cuộc sống mến yêu này!


Cháu sẽ lớn lên… và sẽ đáp đền xứng đáng với lòng mong mỏi của người mẹ đã sinh thành ra cháu. Nhất định thế, phải vậy không?!


… Giờ đây, chú sẽ lại tiếp tục kể cho cháu nghe về một huyền thoại đang vẫn còn tiếp diễn giữa trần gian.


Huyền thoại có thật về một người phụ nữ.


Chính tại đây!


Ngay nơi cháu sống!


Huyền thoại về người mẹ đầy đáng kính trọng của cháu: Thủy Anna!!!

Gửi tới cháu và mẹ cháu một tấm lòng

Chú: Nguyễn Xuân Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm