Italia trước hai thách thức lớn: Đi “săn” niềm tin

08/10/2010 18:54 GMT+7 | Italy

(TT&VH CT) - Italia đang dẫn đầu bảng C vòng loại EURrO 2012, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai của Azzurri đầy màu hồng. Những trận thắng trước hai kẻ lót đường Estonia và Đảo Faroe chưa nói lên điều gì. Giờ đây, đội bóng màu Thiên thanh mới đối mặt với thách thức thực sự, Bắc Ireland và Serbia. Những thử thách lớn này cũng là cơ hội để huấn luyện viên Cesare Prandelli tìm kiếm niềm tin nơi người hâm mộ.


Andrea Pirlo (21) và Antonio Cassano (10), những linh hồn của tuyển Italia lúc này - Ảnh: Getty
Theo nhịp chân Pirlo


Nếu không có hai khoảnh khắc lóe sáng của Antonio Cassano, với một bàn thắng và kiến tạo pha còn lại, chưa chắc Italia đã có thể lội ngược dòng trên sân của Estonia, trong thế trận rời rạc và không có nhiều sáng tạo. Màn trình diễn năm sao trên sân nhà Artemio Franchi trước Đảo Faroe cũng chưa nói lên điều gì về sự gắn kết của Azzurri. Đơn giản vì Faroe chưa bao giờ vượt ra khỏi vị thế của một kẻ lót đường, trong khi các bàn thắng của Italia phần lớn được thực hiện sau những tình huống cố định, hoặc nhờ sự thăng hoa của các cá nhân.

Trước Estonia và Faroe, Cassano đều tỏa sáng, nhưng cũng cần phải nhắc đến một thứ vũ khí quan trọng khởi nguồn cho những chiến thắng của Italia: những pha sút phạt chân phải điệu nghệ của Andrea Pirlo. Được trao băng đội trưởng khi mà Luigi Buffon chưa thể trở lại, Pirlo luôn biết cách tạo nên khác biệt trong từng trận đấu. Từ hai pha phạt góc, Pirlo biến thành cơ hội để các đồng đội của mình lập công, mở ra cuộc lội ngược dòng trước Estonia. Ở Artemio Franchi, cũng từ pha đá phạt góc của Pirlo, Alberto Gilardino đã khơi mào cho chiến thắng, trước khi tiền vệ của Milan tự mình khép lại cuộc chơi bằng một cú đá phạt trực tiếp ngoạn mục.

Nói như thế để thấy, cả ba bàn thắng đầu tiên của Italia trong kỷ nguyên Prandelli đều có dấu ấn của Pirlo, mà tất cả có một điểm chung là xuất phát từ chấm phạt góc. Đó có thể xem là một tín hiệu tích cực, vì kể từ sau khi cùng Milan đến với chiếc Cúp Champions League 2007, Pirlo chưa bao giờ là chính mình, chơi mờ nhạt và cái cổ chân từng khiến cả thế giới mê hoặc đánh mất sự hiệu quả. Tuy nhiên, cũng từ ảnh hưởng quá rõ này mà một vấn đề được đặt ra, Italia của Prandelli không còn giải pháp nào khác để tìm kiếm bàn thắng, ngoài việc chờ đợi những quả phạt góc của Pirlo?

Cassano đã chứng minh không cần Pirlo thì Italia cũng biết cách để ghi bàn, với màn solo và dứt điểm tuyệt hảo, để một lần nữa cho thấy niềm tin mà huấn luyện viên Prandelli đặt vào anh là hợp lý . Nhưng đó là trước hàng thủ gà mờ của Faroe. Đặt trường hợp gặp những hậu vệ khôn ngoan và trình độ cao hơn, liệu Cassano có thể tái hiện được “tác phẩm” ấy? Vì thế, có thể kết luận chính sự thầm lặng đáng trân trọng của Pirlo là nền tảng để “Fantantonio” nhảy múa.

Tìm kiếm niềm tin

Có một điều gần như chắc chắn, Italia sẽ một lần nữa vận hành theo nhịp chân Pirlo khi bước vào hai cuộc chiến lớn đầu tiên dưới triều đại Prandelli, gặp Bắc Ireland và Serbia. Với một đội bóng chưa thực sự định hình về lối chơi lẫn tổ chức, mới chỉ có Pirlo và Cassano thể hiện được phong độ đáng khen, không có nhiều tifosi dám đặt niềm tin cũng là điều dễ hiểu. Họ không muốn hụt hẫng như khi nhìn đội bóng con cưng rời Nam Phi trong nỗi tủi hổ.

Trước tình cảnh ấy, tìm kiếm niềm tin từ người hâm mộ là điều cần thiết đối với Prandelli. Tất nhiên, ở một đất nước mà mỗi tifosi cũng được ví như một huấn luyện viên chuyên nghiệp, có được niềm tin từ họ cũng đồng nghĩa nhận được sự hậu thuẫn rất lớn. Niềm tin ấy sẽ đến, một khi “PrandItalia” (Italia của Prandelli) tạo được ấn tượng trước Bắc Ireland và Serbia, những đối thủ chính của họ trong cuộc chạy đua giành vé đi Ukraine và Ba Lan.

Mọi thứ không hề dễ dàng với Prandelli, khi ngay trong ngày tập trung đầu tiên, chiến lược gia 53 tuổi này đã phải đón nhận một mất mát lớn, với chấn thương của Gilardino. Ngay từ khi lên thay Marcello Lippi, Prandelli đã xác định Gilardino là nhân tố chủ đạo để xây dựng hàng tấn công. Giờ đây, ở thời điểm quan trọng, sự vắng mặt của người học trò cũ ở Fiorentina chắc chắn sẽ khiến ông đau đầu tìm kiếm giải pháp thay thế.

Ở tuyển Italia hiện tại, không một ai có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như vốn bàn thắng nhiều như Gilardino. Số lần ra sân của anh (44) xấp xỉ với năm tiền đạo khác cộng lại (50). Nếu chỉ xét bàn thắng, “số vốn” của Gila (17) nhiều hơn gấp đôi so với tổng số bàn của năm người kia (tám). So sánh trên cho thấy, rất khó để Prandelli đặt niềm tin vào người sẽ đóng thế Gila ở vai trò trung phong, trong số những cái tên Marco Borriello, Giampaolo Pazzini và tân binh Sergio Floccari (được gọi bổ sung khi Gilardino chấn thương).

Không Gilardino, lối chơi 4-3-3 đang được Prandelli thử nghiệm để chọn ra một hàng tấn công ưng ý nhất. Những sự kết hợp Cassano - Borriello - Simone Pepe, hay Cassano - Pazzini - Giuseppe Rossi hầu như chưa mang lại tín hiệu khả quan nào, trong khi cuộc chiến với Bắc Ireland chỉ còn tính bằng giờ. Phải chăng, một lần nữa Prandelli phải chấp nhận thực tế, Azzurri cần những khoảnh khắc của Pirlo và Cassano?

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm