(TT&VH)- Bức tranh về chất lượng giữa Milan và Barcelona sau 2 tháng kể từ trận lượt đi đã thay đổi, nhưng khoảng cách vẫn còn đó, và rất lớn, bởi không ai có thể ngăn cản được Messi kể cả khi anh chỉ chơi có 80% phong độ và cảm hứng. Đánh bại được Barca chỉ có thể có 2 cách, 1) sự tỏa sáng của một ngôi sao lớn và hàng phòng ngự chơi cực tốt trong một ngày xấu trời của Barca, và 2) sự vượt trội về mặt lối chơi.
Sự khác biệt về sức mạnh
Hai hình sau đây ảnh rõ ràng thể hiện sự khác biệt giữa Barca và phần còn lại của thế giới bóng đá (trong đó có thể có cả “Real Mourinho”). Bàn thắng san bằng tỉ số của Boateng ở hiệp 2 được thực hiện trong một pha bóng thể hiện sức mạnh của cơ bắp, tốc độ và sự quyết đoán tột cùng của một tích tắc lẽ ra có thể làm thay đổi cục diện của cả một trận đấu mà lối chơi của Milan đã bị đóng băng trong hầu hết thời gian. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của Xavi lại thể hiện một điều khác. Không phải sức mạnh cơ bắp, mà là sự tinh tế và chính xác đến từng milimet của một người chuyền bóng (Messi) có đôi chân và bộ não của Maradona, người vẫn quyết định xé nát hàng thủ của Milan bằng việc tung ra một đường chuyền sệt cho Xavi lao vào giữa các hậu vệ Milan như một cơn gió.
Sự khác biệt ở hai bàn thắng từ những pha bóng đẳng cấp ấy rất lớn, không chỉ ở những điều vừa nói, mà ở lối chơi. Tất cả thế giới bóng đá đều hiểu sức mạnh của Barca không phải ở cơ bắp, cũng chưa bao giờ là tốc độ như cơn lốc, mà ở sự hợp lí và khoa học của cả một hệ thống thi đấu uyển chuyển như đã được lập trình dựa trên các đường chuyền ban ngắn và sệt cùng với khả năng di chuyển có bóng và không bóng trong một đội hình giữ cự li tốt. Milan đã co cụm hoàn toàn ở lượt đi những vẫn thủng lưới 2 bàn. Milan để lộ ra nhiều khoảng trống hơn nữa ở San Siro do họ không thể không tấn công, trong khi các tuyến chơi quá xa nhau, mà lẽ ra phải thủng lưới nhiều hơn 3 bàn.

Pep Guardiola (trái) và HLV Allegri của Milan - Ảnh Getty
Sau trận đấu, báo chí Italia vẫn khen ngợi Milan đã thể hiện sự không sợ sệt và e ngại trước đối thủ, trong khi bản thân Allgeri bảo rằng Milan rời sân với cái đầu ngẩng cao. Nhưng trong thâm tâm, họ hiểu rằng họ không thể tự an ủi mình mãi. Muốn đi sâu hơn ở Champions, Milan phải thay đổi nhiều điều, nhưng trước khi Champions trở lại vào tháng 2/2012, Allegri phải giải quyết dứt điểm Serie A: từ giờ đến đó, Milan phải lấy lại được ngôi đầu bảng, khi Juventus ngày càng trở nên mạnh và ổn định hơn, trong khi Lazio và Udinese chưa có những dấu hiệu sa sút.
Chờ Kinh điển
Trong những cuộc đấu với Barca, các đối thủ của họ nhận ra một điều rõ rệt: sức mạnh cơ bắp không thể nào chế ngự được Barca một khi sức mạnh ấy không kết hợp tinh tế với tốc độ, khả năng ép pressing liên tục và sự tỏa sáng rực rỡ trong tích tắc của một ai đó có khả năng xoay chuyển cục diện. Barca chỉ thua 2/21 trận sân khách ở Champions League dưới thời Guardiola theo cách ấy, trước những HLV bậc thầy có tên Wenger (thua 1-2 ở Emirates tháng 2/2010) và đặc biệt là Mourinho (thua 1-3 ở San Siro, 4/2010, một trong những trận hiếm hoi Barca của Guardiola thua hơn một bàn cách biệt).

Barca vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội- Ảnh Getty
Milan không làm được điều ấy. Sức mạnh cơ bắp của họ theo cách thể hiện của Boateng chỉ được phô bày trong những khoảng thời gian Milan chiếm bóng ít ỏi và đứt đoạn. Sự vượt trội ở khả năng kiểm soát thế trận (nhờ việc bố trí một hàng tiền vệ 3 người, với Mascherano đá trung vệ, giúp Barca luôn ở thế hơn người tại trung tuyến) đã giúp Barca chưa bao giờ mất thế chủ động. Kể cả khi Milan đã có ghi bàn rồi Barca vẫn biết cách dìm cảm hứng vừa dâng lên ấy xuống bùn nhờ nhanh chóng lấy lại thế kiểm soát bóng, sau đó kiên nhẫn kiếm tìm cơ hội tung ra cú đòn kết liễu đối thủ. Xavi và Messi là linh hồn của lối chơi ấy.
Milan đã từng có một lối chơi tương tự những năm tháng còn Kaka, Rui Costa và Pirlo, trong khi Seedorf vẫn còn phong độ đỉnh cao. Bây giờ, khi Aquilani và Seedorf không làm được việc đó nữa và rất mong manh về thể lực, cơ bắp của Van Bommel và Boateng không đủ để tranh chấp tay đôi với những nghệ sĩ cầm bóng bậc thầy của Barca, thất bại là không tránh khỏi một khi lối chơi không rõ ràng của Milan không phát huy bất cứ tác dụng, kể cả khi họ đã chơi bằng toàn bộ sức lực và trái tim. Quyết định của trọng tài Stark (cho Barca hưởng penalty sau pha ngã của Xavi ở hiệp 1) chỉ có ảnh hưởng về mặt tỉ số đối với Milan. Sự chênh lệch quá rõ về lối chơi và cá nhân đẳng cấp (Messi so với Ibra) đã quyết định tất cả, khẳng định Milan trong năm thứ 2 của Allegri còn cách chất lượng của chính họ thời đoạt Champions League gần nhất (2007) hàng cây số.
Bài học lớn với Allegri và Milan của ông trên con đường trở lại đỉnh cao châu Âu sau 2 cuộc đối đầu lớn với Barcelona không ít. Đêm San Siro, Milan đã chiến đấu bằng cả trái tim, trước đội bóng mạnh nhất thế giới trên tất cả các nghĩa. Nhưng họ đã không chiến thắng, bởi sức mạnh không nằm ở trái tim. Mourinho hiểu điều ấy và làm tốt hơn ai hết trong việc ngăn cản chiếc xe tăng Barca lao đi. Thế giới chờ đợi trận Kinh điển đêm 10/12 là thế. Sắp rồi.
Anh Ngọc
anhngoc@thethaovanhoa.vn
Con số 1 Lần đầu tiên trong các cuộc đối đầu với những CLB Italia, Messi ghi được bàn thắng (từ một quả penalty). Trong 5 trận đấu với các đội bóng Ý trước đó (1 với Udinese, 3 với Inter và 1 với Milan), anh không ghi bàn nào. Đó cũng là bàn thứ 25 của Messi trong 19 trận mùa này. 1 Milan thua trận đầu tiên trên sân nhà kể từ 9 tháng nay ở tất cả các giải, khi thua Tottenham 0-1 ngày 15/2/2011. Từ đó đến trước trận này, họ đã thắng 11 và hòa 4 trận. Trận thua này cũng kết thúc 6 trận thắng liên tiếp của Milan ở San Siro. 2 Ngay cả Barcelona cũng có vấn đề. Lần thứ 7 mùa này, họ thủng lưới trên 1 bàn. Trong 14 trận còn lại, họ không thủng lưới bàn nào. |