M.U - Arsenal: Cuộc đại chiến hồi sinh

28/04/2009 20:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH cuối tuần) -  Nhìn lại lịch sử Premier League cho đến hôm nay, cuộc chiến M.U - Arsenal là cốt truyện chính. Điều này không phải bàn cãi. Và khi Chelsea cùng Liverpool nổi lên vài năm gần đây, tưởng như cuộc đại chiến này đã kết thúc. Nhưng giờ thì nó đang được hồi sinh ở đấu trường còn danh giá hơn là Champions League. Chỉ còn cách Rome một bước chân, ai sẽ đi tiếp được đến tận cùng con đường vinh quang này?

Một mùa giải thật đặc biệt với Arsenal. Họ khởi đầu vẫn bằng nỗi nhọc nhằn và hình ảnh mờ nhạt so với quá khứ huy hoàng. Ở Premier League, cuộc đua sớm kết thúc đến nỗi từ tháng 3, Arsene Wenger đã vẫy cờ trắng kèm theo những lời tán dương M.U như “không thể cản bước họ lên ngôi”. Thậm chí có những giai đoạn vị trí trong top 4 của họ còn bị Aston Villa đe dọa nghiêm trọng. Nhưng hồi kết đang mở ra một cơ hội đặc biệt cho “Giáo sư” Wenger cùng các học trò: đi vào lịch sử CLB với danh hiệu Champions League đầu tiên.

Trong khi đó, M.U cũng đứng trước cơ hội lịch sử là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi báu. Nếu mùa giải của Arsenal đang “tiền hung hậu cát” thì càng về cuối, M.U càng bóp nghẹt trái tim của các fan bởi những trận đấu hú vía. Không kể cuộc đua với Liverpool ở Premier League, chỉ riêng hành trình tại Champions League của họ đã đầy kịch tính mà để tái ngộ Arsenal, M.U phải vượt qua Porto đầy gian nan.
 
Arsenal trông chờ vào những bàn thắng của Adebayor
trong cuộc chiến chống lại M.U

Và giờ thì cái nhịp độ căng như dây đàn đó vẫn tiếp tục “hành hạ” các khán đài Old Trafford. Vừa thở phào nhẹ nhõm được đôi chút khi lại chiếm ưu thế trước Liverpool ở Premier League, “Nhà hát của những giấc mơ” đã lại phải sửa soạn cho giấc mơ lớn nhất của mình khi tiếp đón Arsenal ở lượt đi trong cặp bán kết “chuyện riêng” của người Anh. Xét về lịch thi đấu, M.U bất lợi hơn là điều rõ ràng. Xét về tâm lý, họ cũng còn phải phân nửa đầu óc cho cả hai mặt trận trong khi lúc này, sau khi thua Chelsea ở bán kết Cúp FA, Arsenal chỉ còn duy nhất một mục tiêu là Champions League.

Trên băng ghế

Sir Alex Ferguson đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên lọt vào tới 6 vòng bán kết Champions League. Nhưng trong 6 lần đó, đây là lần đầu tiên ông đụng độ một đại diện Premier League mà lại là cái tên quen thuộc nhất. Phía bên kia chiến tuyến lại là đối thủ “truyền kiếp” Wenger.

Đến với giải Ngoại hạng muộn hơn 10 năm nhưng Wenger đã chứng tỏ ông là địch thủ xứng đáng nhất của Sir Alex. Có thể sau này là Jose Mourinho và hiện tại đang là Rafael Benitez nhưng rõ ràng, suốt một thập kỷ qua những màn đọ sức trên sân, khẩu chiến trên báo chí giữa Wenger và Sir Alex đã tạo thành một trong những nét đặc trưng của giải Ngoại hạng.

Họ không phải là bạn bè. Sir Alex từng có những quan hệ vừa đối thủ, vừa bạn bè như với Mourinho nhưng với Wenger thì không. Họ không bao giờ “cưa” một chai vang với nhau sau trận đấu và thậm chí còn đôi khi “quên” không bắt tay nhau sau hồi còi chung cuộc. Nhưng dù xảy ra vô số những cuộc khẩu chiến, giữa cả hai vẫn có một sự tôn trọng ngấm ngầm như Wenger đã thể hiện mới đây khi khen ngợi M.U ở Premier League. Và giờ là một chương mới với lần đụng độ đầu tiên ở đấu trường Champions League giữa họ. Quá hiểu nhau như vậy, ai sẽ nở được nụ cười cuối cùng?
 

Trên sân cỏ

Khó có sự đột phá trong chiến thuật giữa M.U và Arsenal cũng bởi vì họ đã quá rõ về nhau. Nó sẽ chẳng khác gì những cuộc đọ sức liên miên giữa Liverpool và Chelsea ở Champions League vài năm gần đây. Đúng là vừa qua, cặp đấu này diễn ra ngoài dự đoán với những cơn mưa bàn thắng cùng cuộc rượt đuổi nghẹt thở ở Stamford Bridge nhưng đó là vì nó được “làm mới” bởi Guus Hiddink. Còn nếu so sánh, cặp đấu M.U-Arsenal vẫn gồm những yếu tố đã quá quen thuộc.

Nếu như Andrei Arshavin, người ghi 4 bàn vào lưới Liverpool giữa tuần qua, được phép thi đấu thì có thể chờ đợi vào một sự mới mẻ. Nhưng tiếc rằng ngôi sao đang bừng sáng ở Arsenal vẫn phải xem Champions League từ khán đài. Và trên sân, cuộc chơi sẽ phải trông chờ vào đột biến từ các gương mặt cũ. Xét một cách tổng quát, M.U được đánh giá cao hơn. Cũng phải thôi bởi họ đang là một tập hợp vững vàng, có độ nhuyễn giữa các thế hệ. Trong khi đó, “những đứa trẻ của Wenger” dù đã chứng tỏ được sự trưởng thành vượt bậc ở giai đoạn vừa qua, họ vẫn cần một bài test thực sự để khẳng định điều đó. Câu hỏi sẽ là M.U và “phòng thi” đầu tiên sẽ là Old Trafford giữa tuần sau.

Lúc này, vấn đề lớn nhất của Arsenal là tinh thần. Hãy nhớ lại câu chuyện 3 năm trước giữa họ và Barcelona tại Stade de France. Đó là lần đầu tiên, Arsenal góp mặt ở một trận chung kết Champions League. Họ dẫn trước, để rồi tất cả tan tành trong những phút cuối trước sức ép liên tục từ đối phương. Liệu dàn cầu thủ trẻ măng của Wenger có đủ tâm lý tỉnh táo để không bị “hớp” tại ngưỡng cửa trước thiên đường này?

Một chút tích cực cho họ: đây là cặp đấu “nội bộ” Premier League. Bầu không khí sẽ mang màu sắc bóng đá Anh quen thuộc. Nhưng ngược lại, M.U đang là đội bóng Anh biết cách chơi theo kiểu châu Âu nhất trên đấu trường Champions League. Hãy nhìn cách mà “Quỷ Đỏ” vượt qua Porto ở lượt về để trở thành đội bóng Anh đầu tiên hạ được “hang rồng” Dragao. Đó không phải là một màn trình diễn đẹp mắt, cống hiến mà là một công việc cần mẫn, tập trung để có hiệu quả cao nhất.

Giữ cái đầu tỉnh táo và đôi chân không loạn nhịp. Đó là bài toán lớn nhất với không chỉ Arsenal mà cả M.U. Sẽ thật thú vị nếu cuộc đại chiến quen thuộc của Premier League này lại tưng bừng giống như trong quá khứ. Nhưng hãy chờ đợi điều đó ở lượt về còn ở lượt đi, đó có thể sẽ là một cuộc chiến mang phong cách châu Âu nhiều hơn…
 
Trung Sơn (Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm