(TT&VH) - Họ không lạ gì nhau. Những duyên nợ kỳ lạ của thế giới bóng đá nhỏ bé đã đẩy hai thầy trò ở Old Trafford gần 20 năm trước chạm trán nhau tại Ewood Park tối nay.
Chuyện cũ
Vào cái năm 1989 đó, Ince mới 22 tuổi khi chuyển tới M.U từ West Ham với cái giá chuyển nhượng ngất ngưởng 1 triệu bảng thời bấy giờ. Bản thân vụ mua bán đó cũng gây nhiều tai tiếng vì Ince đã bị chụp ảnh mặc áo đấu của M.U rất lâu trước khi hợp đồng được ký. Tấm hình tai hại trên tờ Daily Express đó đã khiến rất nhiều năm sau, anh vẫn còn là một trong những cầu thủ bị căm ghét nhất ở Upton Park.
Trận ra mắt của Ince trong màu áo đỏ là chiến thắng 5-1 trước Millwall và nhanh chóng trở thành một tiền vệ quan trọng ở Old Trafford bên cạnh đội trưởng Bryan Robson và Neil Webb. Trong mùa giải đầu tiên của Ince, M.U vô địch Cúp FA. Trong 4 mùa giải sau đó, Ince dần trở thành một trụ cột của Old Trafford với những pha cản phá và tranh cướp bóng can đảm, những đường chuyền không kém phần sáng tạo và đôi khi cũng biết làm bàn. Anh có danh hiệu lớn thứ hai của mình khi M.U đánh bại Barcelona ở trận chung kết Cúp C2 tại Rotterdam năm 1991.

Tuy nhiên, tình yêu đã không thể thay thế được lý trí đối với HLV người Scotland. Chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ David Beckham, Ferguson quyết định thanh lý gần như toàn bộ đội bóng ông yêu thích nhất. Mùa Hè 1995, Ince bị bán sang Inter Milan với giá 7,5 triệu bảng, cái giá thuộc loại cao nhất thời bấy giờ cho một cầu thủ Anh. Một trong những nguyên nhân quan trọng của thương vụ đó là còn do quan hệ của Ince và Ferguson xấu đi nghiêm trọng. Chiến lược gia người Scotland, khi đó cũng chưa già dặn như bây giờ, gọi cầu thủ của ông là “đồ nghiện ngập” và “một tên ngốc ngoại hạng”. Với bằng ấy sự xúc phạm, nếu như Ince muốn gọi trận đấu tối nay ở Ewood Park là một cơ hội báo thù thì cũng không phải là quá lời.
Và chuyện bây giờ
Ince sau đó vừa chơi bóng vừa huấn luyện cho lần lượt MK Dons rồi Macclesfield trước khi trở thành một HLV toàn thời gian vào tháng 6/2007 cùng Milton Keynes Dons. Đến tháng 6 năm nay, anh được Blackburn chọn thay thế cho người đồng đội cũ ở M.U, Mark Hughes và trở thành HLV người da màu đầu tiên trong lịch sử Premier League.
Mặc dù ngay sau khi đến Ewood Park, Ince đã khẳng định anh không thích bị so sánh với Ferguson và không phải là một bản sao của ông thầy cũ, nhưng giống như các học trò khác của Sir Alex sau này bước lên băng ghế huấn luyện, những ảnh hưởng từ cá tính của ông thầy cũ vẫn là điều không thể tránh khỏi trong phong cách huấn luyện của anh.
Thật vậy, cũng như với Roy Keane, Steve Bruce hay Mark Hughes, đội bóng của Ince được xây dựng trên lối chơi một chạm tốc độ và chú trọng giành sự tự do cho các cầu thủ về mặt chuyên môn, mã thượng nhưng vẫn hướng tới hiệu quả tối đa về mặt phong cách. Một điểm cộng cho người học trò lúc này là đội bóng của anh đang ở phong độ rất tốt với chuỗi ba trận chiến thắng liên tiếp tại Premier League trong khi M.U, dù cũng đã biết chiến thắng, đã khởi đầu mùa giải không như mong đợi. Ince rõ ràng không có gì phải e ngại và biết đâu, tối nay, sau khi 90 phút tại Ewood Park kết thúc, những người ưa bất ngờ sẽ được dịp thốt lên rằng: “hậu sinh khả úy”.
|
Ferguson - Khi đối diện các học trò cũ Hiện có tới 4 cầu thủ cũ của Ferguson làm HLV ở Premier League, bao gồm Paul Ince (Blackburn), Steve Bruce (Wigan), Roy Keane (Sunderland) và Mark Hughes (Manchester City). Trận Blackburn tiếp M.U tối nay là lần đầu tiên Ince đọ tài cũng thầy cũ, trong khi ba người kia đã có dịp dùng lại những gì mình đã học từ Ferguson để chống lại chính ông. Kết quả như sau: Ferguson và Hughes đã 10 lần đối mặt khi Hughes còn dẫn dắt Blackburn. Hughes giành 2 thắng lợi, Fergie 4 lần chiến thắng, 4 lần còn lại bất phân thắng bại. Bruce chống lại Ferguson với cương vị là HLV của Birmingham và Wigan, tổng cộng là 11 lần, nhưng không lần nào thắng nổi thầy cũ, 9 lần thất bại vì chỉ có 2 trận hòa. Keane, với sự nghiệp huấn luyện còn khá ngắn ngủi, mới chỉ có hai dịp được thỉnh giáo ông thầy cũ ở mùa trước sau khi đưa được Sunderland thăng hạng và đã để thua cả hai. |
Hải Minh