Đợt "siêu lũ lịch sử" xảy ra đầu tháng 10/2025 đã khiến hàng trăm nghìn hộ dân ở miền Bắc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, hàng vạn hecta lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đợt "siêu lũ lịch sử" xảy ra đầu tháng 10/2025 đã khiến hàng trăm nghìn hộ dân ở miền Bắc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, hàng vạn hecta lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nhưng vượt lên trên những con số, tổn thất đau lòng ấy là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: Phát triển bền vững, nhất là nông thôn nếu không gắn với khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, thì nhiều thành quả gây dựng sẽ đứng trước nguy cơ đổ sụp chỉ trong một đêm mưa lớn gây ngập lụt kéo dài.

Thiên tai không còn là hiện tượng "hiếm gặp"- Nông dân gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

"Siêu lũ lịch sử" - Lời cảnh tỉnh cho chiến lược phát triển bền vững - Ảnh 1.

Công an Thủ đô gặt lúa giúp người dân Sóc Sơn cũ trong trận lụt lịch sử. Ảnh: TTXVN phát

Đặc điểm lịch sử Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước là đại đoàn kết toàn dân tộc kiên cường chống giặc ngoại xâm và chống chọi với thiên tai khắc nghiệt. Không phải bây giờ mà từ lâu, dân ta đã sống "chung với lũ". Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn là chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà "lũ không còn như xưa". Biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên bất thường, khốc liệt và khó lường hơn bao giờ hết.

Từ đầu năm đến nay, nước ta đã trải qua hơn 20 loại hình thiên tai, trải dài khắp các vùng miền. Đặc biệt, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần cuối tháng 9 - đầu tháng 10, ba cơn bão liên tiếp xuất hiện, gây mưa cực lớn, lũ vượt lịch sử trên nhiều tuyến sông khu vực miền Bắc.

Tính đến ngày 15/10/2025, toàn quốc đã có 241 người chết và mất tích, hơn 261.000 ngôi nhà hư hỏng, gần 600.000ha cây trồng bị thiệt hại, hơn 2,7 triệu con gia cầm và gần 31.000 con gia súc bị cuốn trôi, gây tổn thất vật chất hơn 53.800 tỷ đồng. Riêng các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ sau bão số 11 như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng cũng ghi nhận tổn thất lớn. Tổng thiệt hại do bão số 11 gây ra ước tính trên 16.920 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất, ước tính 12.200 tỷ đồng.

"Siêu lũ lịch sử" - Lời cảnh tỉnh cho chiến lược phát triển bền vững - Ảnh 2.

Xác động vật, rác theo dòng nước trôi nổi khắp các khu dân cư ngập nước tại Bắc Ninh. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Trong khi đó, hàng loạt hệ thống hạ tầng thiết yếu bị tê liệt: Hơn 2.100 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị ách tắc; hệ thống đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên… phải tạm dừng hoạt động; gần 553.000 khách hàng mất điện; nhiều tuyến đê bị tràn, sạt lở; hồ thủy điện nhỏ như Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ – dù đã có sơ tán kịp thời nhưng vẫn là một cảnh báo nghiêm trọng về an toàn hồ chứa.

Thực tiễn nói trên cho thấy ranh giới an toàn cũ về phòng chống thiên tai ở miền Bắc đang bị xóa nhòa.

Ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, mất điện, mất mạng lưới thông tin, giao thông chia cắt, đồng ruộng tan hoang… là thực trạng mà nhiều tỉnh, thành phố gồm hàng trăm xã ở miền núi và trung du Bắc Bộ phải gánh chịu. Hàng trăm nghìn người dân nông thôn bị ảnh hưởng trực tiếp. Cái nghèo ở lại, những gì tích cóp sau mùa màng bỗng chốc trôi theo dòng lũ.

Trong hoàn cảnh bị thiệt hại nặng nề này, một lần nữa, người nông dân – những người sản xuất ra lương thực, thực phẩm cho đất nước – lại trở thành nhóm dễ tổn thương nhất. Họ chưa có đầy đủ thông tin cảnh báo sớm, cùng phương tiện sơ tán, cũng như các công trình phòng hộ kiên cố, và đặc biệt, đáng quan tâm là sự hỗ trợ kịp thời để khôi phục sản xuất sau thiên tai.

"Siêu lũ lịch sử" - Lời cảnh tỉnh cho chiến lược phát triển bền vững - Ảnh 3.

Dòng nước chảy siết những đoạn đê bao, đê bối bị tràn ở Bắc Ninh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Một trong những nguyên nhân chính được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là cơ sở hạ tầng nông thôn yếu và thiếu. Nhiều tuyến đê, kè xuống cấp, hồ chứa nhỏ thiếu kiểm soát, hệ thống cảnh báo không phủ kín, phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận được vùng sâu, vùng xa khi cần thiết.

Thực tế cho thấy, dù công tác dự báo thời tiết đã có bước tiến, nhưng việc cụ thể hóa các kịch bản ứng phó ở cấp xã, cấp thôn – nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng – vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế. Nhiều công trình mới chỉ dừng ở "hồ sơ thiết kế", thiếu kiểm tra thực địa, thiếu bảo trì thường xuyên.

Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn dù không gây thương vong nhờ sơ tán kịp thời, nhưng đây là minh chứng cho thấy những nguy cơ hiện hữu từ các hồ chứa nhỏ – trong khi các công trình này ngày càng nhiều ở vùng núi để phục vụ điện năng hoặc thủy lợi nhỏ.

"Siêu lũ lịch sử" - Lời cảnh tỉnh cho chiến lược phát triển bền vững - Ảnh 4.

Vị trí đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ ngày 8/10. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Phát triển phải gắn với "sức đề kháng" thiên tai

Nhìn rộng ra, bài học lớn nhất rút ra từ "siêu lũ lịch sử" là phát triển nông thôn không thể tách rời chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Nếu tiếp tục duy trì tư duy "chạy theo khắc phục hậu quả", thay vì đầu tư bài bản vào phòng ngừa, chúng ta sẽ tiếp tục lúng túng, bị động.

Để xây dựng một nông thôn phát triển bền vững, chúng ta cần phải:

• Tích hợp chiến lược phòng chống thiên tai vào quy hoạch phát triển nông thôn. Từng xã, từng huyện phải có bản đồ rủi ro thiên tai, kịch bản ứng phó cụ thể, và tổ chức diễn tập định kỳ.

• Đầu tư trọng tâm vào hạ tầng chống chịu khí hậu: Đê điều, hồ chứa, trạm bơm, hệ thống cảnh báo sớm phải được coi là hạ tầng thiết yếu, như điện, nước, giao thông.

• Nâng cao năng lực cán bộ và người dân: Từ đào tạo chuyên sâu cho lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ, đến tuyên truyền kỹ năng sơ tán, ứng phó, sơ cứu cho người dân.

• Tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát thiên tai và truyền thông cảnh báo: Kết hợp các ứng dụng thời tiết, hệ thống cảnh báo tự động qua điện thoại thông minh, mạng xã hội để người dân có thể chủ động hơn.

• Xây dựng hệ thống bảo hiểm rủi ro nông nghiệp, giúp người dân có "đệm tài chính" phục hồi sản xuất sau thiên tai.

"Siêu lũ lịch sử" - Lời cảnh tỉnh cho chiến lược phát triển bền vững - Ảnh 5.

Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng của Trung ương đã kiểm tra, đánh giá thực tế vị trí xảy ra sự cố đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ ngày 8/10. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Thiên tai là yếu tố khách quan, nhưng hậu quả đến đâu lại phụ thuộc phần lớn vào năng lực con người. "Siêu lũ lịch sử" vừa qua là một bài kiểm tra nghiêm khắc với năng lực quản lý rủi ro thiên tai của chúng ta, và nó sẽ không phải là lần cuối. Với đặc điểm địa lý, khí hậu và nền nông nghiệp gắn chặt với tự nhiên, Việt Nam sẽ còn tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa tương tự trong tương lai.

Muốn phát triển bền vững không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành hiện thực, chúng ta không thể trì hoãn hơn nữa trong việc xây dựng một nền nông thôn có khả năng chống chịu – thông minh trước biến đổi khí hậu, trước thử thách của thời đại. Thiên tai không đợi chờ, chúng ta cần hành động từ hôm nay.

"Siêu lũ lịch sử" - Lời cảnh tỉnh cho chiến lược phát triển bền vững - Ảnh 6.

Nhiều hộ dân thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc, Hà Nội bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao ngày 9/10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Vũ Xuân Bân
TTXVN